Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Cậu...thật phiền

Chap 12 : Cậu...thật phiền

Sáng sớm ở Hopeville vẫn âm u, gió lạnh lùa qua những khe tường gỗ cũ, khiến chiếc chuông gió trước cửa trung tâm cộng đồng lắc lư kêu leng keng từng hồi khẽ khàng. Trong bếp, mọi thứ vẫn chưa nóng lên - trừ không khí giữa hai nhân vật chính.

"Cậu đang cắt cà rốt kiểu gì vậy?" - Quang Hùng lên tiếng, giọng không cao nhưng rõ ràng là đang khó chịu.

"Tôi đang tạo hình trái tim." - Đăng Dương tỉnh bơ đáp, vừa huýt sáo vừa thái từng lát cà rốt thành những khối không đều nhau, một số méo xẹo đến đáng thương.

Hùng giật lấy dao. "Thế này là lãng phí nguyên liệu."

"Không. Đây là nghệ thuật. Tôi gọi nó là: 'Trái tim khi yêu đơn phương'."

"Trái tim bị đâm xuyên mới đúng."

Dương phá lên cười. "Ồ, hôm nay anh có khiếu hài hước rồi đó. Chắc tại ngủ đủ giấc?"

"Không. Tại có người ồn ào từ sáng khiến tôi mất ngủ."

Họ đang ở trong khu bếp chính của chương trình Couple Challenge - được dựng thành phim trường tạm thời bằng một lều bạt lớn. Ban tổ chức lắp thêm ánh đèn trần sáng trắng, máy quay mini đặt ở ba góc, còn ở ngoài kia là sân ăn từ thiện, nơi hàng trăm người dân Hopeville đang ngóng chờ bữa trưa.

Một cặp đầu bếp khác - người Pháp - đang chuẩn bị món súp kiểu Âu ở phía bàn đối diện, thỉnh thoảng quay sang nhìn Dương và Hùng như đang xem phim.

"Các anh đúng là nổi bật." - Một nhân viên quay phim thầm thì. "Máy quay nào cũng đang đổ về hướng của hai người."

Dương thì khoái chí, còn Hùng càng cau mặt.

"Tôi không đến đây để làm trò cười."

"Đâu có ai cười đâu. Mọi người cười với anh cơ mà." - Dương vừa nói vừa đổ rau củ vào nồi canh gà. "Anh nên xem lại cách mình hấp dẫn truyền thông đi. Gương mặt lạnh như băng, nhưng ai nhìn cũng dính."

"Im lặng và tập trung đi."

"Nghe như thầy giáo lớp võ."

Buổi nấu ăn bắt đầu căng thẳng thực sự khi họ phát hiện ra một nguyên liệu bị thiếu - khoai lang tím, thành phần chính trong món "Súp Khoai Nhiệt Huyết" mà cả hai đã đăng ký chuẩn bị từ trước.

"Chết thật... tôi đã kiểm tra đủ hết rồi mà." - Mira, điều phối viên chính, hốt hoảng nhìn danh sách. "Khoai bị gửi nhầm sang điểm khác mất rồi..."

Hùng nhìn đồng hồ. "Chỉ còn 90 phút."

Dương thở dài, rồi bất ngờ... nhấc điện thoại gọi video.

"Alô? Khang hả? Cho hỏi chỗ Whole Food gần đây có khoai lang tím không? À, tiện thể rủ Long đi cùng luôn, hai người teamwork lắm mà."

Hùng ngước nhìn, lần đầu thấy Dương nghiêm túc hẳn khi xử lý tình huống.

Dương cúp máy, quay sang. "Yên tâm đi. Tiếp viện đang đến."

"Hy vọng cậu không nhờ nhầm người."

"Một người là anh họ tôi, một người là bạn thân của anh. Nếu không tin họ thì tin ai giờ?"

Hùng không nói gì, nhưng rõ ràng không còn quá căng.

Trong lúc chờ tiếp viện mang khoai tới, họ chuyển sang chuẩn bị các món phụ: cơm nắm thịt heo xé, salad ngô và nước ép trái cây.

Dương phụ trách trình bày, còn Hùng lo chính lửa và tỉ lệ. Cứ mỗi lần Dương muốn thêm gì đó cho đẹp mắt - như cắm một miếng cà chua tạo hình bông hoa - Hùng đều... bỏ ra.

"Không hiệu quả. Chậm dây chuyền." Hùng lườm Dương 1 cái rồi lại bắt tay vào làm việc.

"Lạnh lùng đến thế là cùng." - Dương lẩm bẩm. "Tôi nghi anh học ở trường quân sự chứ không phải trường ẩm thực."

"Tôi không trình diễn, tôi nuôi người."

Dương dừng tay. Nhìn Hùng một lát, rồi thở ra: "...Ừ. Câu đó nghe ngầu thật."

Khi khoai được mang đến đúng lúc, cả hai lao vào hoàn thiện nồi súp nóng. Hương thơm ngọt dịu lan khắp căn bếp. Các máy quay lia sát, ghi lại từng động tác - từ người nêm muối đến người canh lửa, từ ánh mắt nhìn nhau thoáng qua đến tiếng thìa chạm nồi.

Không ai nói gì. Nhưng không khí dường như dịu lại, phối hợp trơn tru đến ngạc nhiên.

Cho đến khi Mira chạy vào, tay cầm một chiếc tạp dề mới: "Tôi xin lỗi... vì sơ suất nên hôm qua các anh mặc nhầm mẫu. Đây mới là tạp dề chính thức hôm nay."

Cô giơ ra một tạp dề đôi màu trắng kem, có viền đỏ trái tim nhỏ hai bên. Ở giữa in logo: "Couple Challenge - Kitchen for Love."

Hùng lập tức quay đi. "Tôi không mặc thứ đó."

Dương cười phá lên. "Cho tôi hai cái nhé. Lỡ tôi làm cháy cái đầu."

Cuối cùng, sau vài phút thuyết phục và cả nhóm tình nguyện viên cổ vũ, Hùng đành khoác vào với biểu cảm như chuẩn bị bước ra chiến trường. Dương thì cười không ngậm được miệng.

Bữa ăn trưa thành công ngoài mong đợi. Người dân Hopeville vỗ tay không ngớt khi cặp "hot-n-cold" phục vụ tận tay từng khay thức ăn. Các em nhỏ gọi tên Dương vì thấy cậu pha trò trong máy quay, còn người lớn thì cứ hỏi Hùng cách nấu sao cho súp mềm mà không bị nát.

Máy quay lia đến khoảnh khắc Dương giúp Hùng chỉnh lại dây tạp dề bị tuột. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng trên sóng truyền hình, nó sẽ thành "moments".

Hùng khẽ tránh, nhưng không đẩy ra.

Tối hôm đó, trung tâm cộng đồng đã vắng lặng. Đèn trần trong khu nghỉ chỉ còn sáng một dải mờ, đổ bóng nhẹ lên sàn gỗ. Ngoài trời, gió lạnh thổi nhè nhẹ qua những tán cây, khiến chuông gió leng keng như thì thầm chuyện của mùa đông.

Đăng Dương ngồi trên bậc cửa gỗ, tay cầm hai ly sô-cô-la nóng, hơi nước mỏng manh bay lên trong ánh đèn ấm. Cậu quay lại, chìa một ly về phía Quang Hùng đang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài gần đó.

"Không có cà phê đâu, đừng lo. Cái này cho người ít ngủ nhưng lại hay nghĩ nhiều."

Hùng hơi khựng một nhịp, rồi nhận ly. Bàn tay anh lạnh, chạm nhẹ vào tay Dương, khiến Dương cười khẽ.

"Anh coi chưa?" - Dương ngẩng đầu, mắt lấp lánh - "#ChefCoupleColdAndFire đang đứng đầu IG mảng ẩm thực rồi đấy."

Hùng không trả lời. Anh mở điện thoại, lướt qua vài bài đăng rồi đặt lại lên bàn. "Ồn ào quá."

"Không thấy vui sao?"

"Không."

Dương nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn. "Vậy còn tôi? Cũng không thấy vui sao?"

Hùng liếc qua. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy dịu đi, không còn lạnh như ban ngày.

"Cậu thì khác." Anh khẽ nói."Cậu làm người khác vui dễ như thở vậy."

Dương bật cười, nhưng không còn vẻ giễu cợt như mọi khi. Cậu đặt ly sô-cô-la xuống, xoay người, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi chống cằm nhìn Hùng. Ánh mắt cậu như muốn nói thêm điều gì đó... nhưng lại chọn cách thật nhẹ:

"Tôi cứ tưởng mình đã quen với mọi ánh nhìn. Máy quay, đèn flash, cả khán giả gán ghép. Tôi từng nghĩ chỉ cần diễn giỏi là sống sót được."

Hùng quay sang, đôi mắt đen lặng sóng dưới ánh đèn.

"Nhưng... từ lúc mặc tạp dề đôi với anh, tôi lại thấy sợ. Không phải sợ lộ, không phải sợ bị hỏi... mà là sợ anh sẽ cởi nó ra, sẽ không muốn cùng tôi đứng cạnh nữa."

Không gian chùng xuống.

Hùng im lặng. Ánh mắt anh không còn tránh né nữa, mà chậm rãi dừng lại nơi Dương - thật lâu.

Rồi anh khẽ nói, như một lời thú nhận chưa hoàn chỉnh:
"Cậu... thật phiền."

Dương cười. Cậu không giận, không phản bác. Chỉ nhấc ly lên, cụng nhẹ vào thành ly của Hùng.

"Nhưng anh vẫn đang ngồi cạnh tôi, đúng không?"

Gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa. Và trong đêm mờ, không cần lời xác nhận, cũng chẳng cần ánh mắt giải thích... khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn thêm một nhịp tim.

___________________

Hôm nay lên 2 chap cho mn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com