Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : NỤ HÔN GIỮA LỬA VÀ TRÁI TIM

Buổi sáng Hopeville bắt đầu bằng một lớp sương mỏng vương trên thảm cỏ còn đẫm sương đêm. Trời trở lạnh. Không khí mang theo cái buốt dịu dàng của đầu đông, đủ để những hơi thở khi trò chuyện hóa thành những làn khói mờ.

Quang Hùng dậy từ sớm, như mọi ngày.

Anh không cần chuông báo thức. Cơ thể anh đã quen với nhịp sinh học chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ. Vẫn vậy – tỉnh giấc, gấp gọn chăn màn, đánh răng, xối mặt bằng nước lạnh rồi bước đến gian bếp của khu cộng đồng.

Dưới ánh đèn điện mờ vàng, bóng dáng anh gọn ghẽ, yên lặng như một cái bóng di chuyển nhịp nhàng trong không gian vắng lặng. Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình, và Hùng biết điều đó.

Không phải vì người khác nhắc. Mà vì… anh không muốn thừa nhận mình đã quen với cái sự ồn ào đi kèm mùi cà phê của Trần Đăng Dương mỗi sáng.

Thứ anh tưởng sẽ khiến mình phát điên, giờ lại khiến căn bếp sáng nay có vẻ… trống vắng.

Cho đến khi Dương đẩy cửa vào.

“Anh không tính chờ tôi sao?” – Dương cười toe, mặc một chiếc hoodie xám, quấn khăn đỏ quanh cổ. Cậu bước đến, đặt xuống bàn hai ly cacao nóng. “Không có cà phê, yên tâm.”

“Cậu tới trễ,” Hùng đáp khẽ, nhận lấy ly cacao, không cảm ơn nhưng ánh mắt dịu hơn.

“Tôi đâu có hứa đến đúng giờ. Chỉ hứa sẽ đến.” – Dương ngồi xuống cạnh, xoay xoay ly cacao giữa hai tay lạnh cóng. “Ba ngày rồi nhỉ.”

“Ừ.”

“Thấy mệt không?” Dương nghiêng đầu hỏi Hùng.

“Không mệt.” Hùng trả lời thật lòng nhưng giọng vẫn pha chút lười biếng.

“Thế... thấy nhớ không?” Hắn lại tiếp tục đặt câu hỏi với anh.

Hùng hơi ngẩng lên. Nhìn thẳng vào mắt Dương.

“Nhớ gì?”

“Chương trình này.”

Không khí dừng lại một nhịp.

“Chưa kết thúc” Hùng đáp.

Dương mỉm cười. Nhưng lần này không giỡn. Không cợt nhả. Nụ cười mang chút gì đó chấp nhận, nhưng cũng chứa nhiều tiếc nuối.

9h sáng, buổi quay cuối bắt đầu.

Đám đông tụ tập quanh sân nhỏ giữa khu cộng đồng. Trên bục gỗ dựng tạm, MC tóc vàng tươi cười thông báo thử thách ngày thứ ba:
“Mỗi cặp đôi hãy cùng sáng tạo một món ăn mới từ các nguyên liệu ngẫu nhiên do người dân tặng, món ăn nào ngon mà đơn giản nhất sẽ được chọn để nấu trong bữa tiệc buổi chiều ngày hôm nay.”

Dương nhăn mặt. “Lại chơi trò hên xui.”

Hùng nhận chiếc giỏ nguyên liệu, liếc nhìn qua: bắp ngô, bơ, mật ong, bánh mì vụn, một ít rau mùi…

“Chắc chơi mình rồi.” – Dương lầm bầm. Nhưng rồi ánh mắt cậu lóe lên.

“Salad bánh mì chiên giòn với sốt bơ mật ong và hạt ngô rang thơm. Phục vụ lạnh. Cần phân tầng nguyên liệu và cân bằng độ béo.”

Hùng thoáng bất ngờ. “Ý hay. Nhưng món lạnh cần sự chuẩn xác. Không nêm sai tay được.”

“Anh kiểm soát phần kết cấu. Tôi lo phần cảm xúc.”

Hai người cùng nhìn nhau, rồi gật nhẹ.

Căn bếp rộn ràng. Dao thớt lách cách. Hơi nóng lan tỏa, mùi bánh mì chiên thơm nức.

Dương khuấy bơ với mật ong, vừa làm vừa hát khe khẽ. Hùng ở bên cạnh, cẩn thận rang ngô, trộn bánh mì khô với dầu ô liu và rau thơm.

Khi Dương múc một thìa sốt, đưa tới trước mặt Hùng: “Thử không?”

Hùng ngập ngừng một chút, rồi gật.

Thìa nhỏ chạm môi. Vị béo ngậy, ngọt nhẹ, thanh thoát. Hương bơ dậy lên, dịu dàng như mùi sáng sớm. Anh gật đầu: “Ổn.”

“Ổn thôi à?” – Dương hỏi, mắt tinh nghịch.

“Ổn là mức cao nhất tôi đánh giá.”

“Tôi đòi lại thìa.”

Hùng bật cười. Lần này không che giấu.

Bữa ăn hoàn thiện đặt lên bàn thử món. Các thành viên ban tổ chức gật gù, máy quay lia tới từng nét biểu cảm của hai người. Nhưng điều khán giả quan tâm nhất lại là ánh nhìn họ dành cho nhau.

Nó không còn là sự miễn cưỡng của ngày đầu. Cũng không phải cố ý “tạo chemistry” cho khớp kịch bản. Nó là một dạng ăn ý không tên – như thể cả hai đã quen thuộc nhau từ rất lâu rồi.

Dương lặng lẽ lấy khăn giấy lau mồ hôi trán Hùng, nhẹ nhàng đến nỗi tay chạm vào trán mà Hùng cũng không giật mình. Có khi… anh còn hơi nghiêng đầu về phía ấy một chút.

Một chiếc máy quay vô tình ghi lại cảnh đó. Một phút sau, cảnh quay ấy trở thành bức ảnh nổi bật trong bài post:“ Cặp đôi hot nhất Couple Challenge: Trầm lặng và Rực rỡ – ai nói lửa và băng không thể tan chảy vì nhau?”

Tối đến. Sân trung tâm biến thành một bãi đất rộng, lửa trại rực rỡ cháy lên trong tiếng reo hò. Marshmallow, bánh mì, khoai lang nướng… Cả khu rộn ràng như một lễ hội nhỏ.

Dương đứng cạnh Hùng, tay đút túi áo khoác, mắt lấp lánh trong ánh lửa.

“Có muốn hát không?” – Dương hỏi.

“Tôi không hát trước đám đông.”

“Vậy… nhảy?”

“Còn tệ hơn.”

Dương nhún vai: “Anh là người vui tính kiểu không ai phát hiện ra đấy.”

Hùng không phản bác. Chỉ yên lặng nhìn ngọn lửa. Ánh sáng cam ấm phản chiếu trong mắt anh, khiến Dương bất giác im lặng.

Gần 1 giờ sáng, đám đông mệt mỏi rút dần về lều. Chỉ còn hai người họ ngồi lại.

“Ba ngày rồi.” – Dương nói.

“Ừ.”

“Tôi cứ tưởng… sẽ chẳng có gì xảy ra.”

Hùng xoay người, nhìn thẳng vào Dương. “Vì cậu không định để nó xảy ra.”

Dương khựng lại. “Ý anh là gì?”

“Tôi thấy cách cậu trốn sau mấy câu đùa, mấy trò trêu chọc. Không hẳn là không thích. Chỉ là sợ.”

Dương cười, rất nhẹ. “Sợ gì?”

“Sợ thật lòng.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lửa lách tách.

Dương đáp: “Anh cũng vậy. Lúc đầu, anh ghét tôi chỉ vì đọc vài bài báo.”

“Cũng là vì… tôi sợ. Cậu làm tôi thấy mình rối. Tôi không giỏi cảm xúc. Nhưng cậu cứ khiến mọi thứ… động.”

Họ im lặng.

Rồi đột nhiên – không phải bằng lời, không phải bằng bất cứ dấu hiệu nào báo trước – Hùng nghiêng người tới.
_____________________
Trời về khuya.
Lửa trại chỉ còn le lói, cháy tàn trên những khúc củi đen xém.

Dương không nhìn lửa nữa. Hắn đang nhìn Hùng – cái dáng ngồi thẳng lưng ấy, cái đường viền gò má hắt bóng bởi ánh lửa cam, đôi môi hơi mím lại trong vô thức.

Không nói ra – nhưng hắn đã rung động.

Và bất ngờ… Hùng quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Dương định mở miệng. Nhưng Hùng đã nghiêng người về phía hắn.

Từng centimet rút ngắn, từng hơi thở gần hơn. Dương chỉ kịp cảm thấy trái tim mình đánh mạnh một nhịp, rồi mọi khoảng cách tan biến.

Môi Hùng chạm vào môi hắn.

Lúc đầu, nụ hôn nhẹ như một cái chạm gió. Nhưng khi Dương không né tránh, khi hắn khẽ nhắm mắt lại, bàn tay Hùng – đang đặt hờ trên đầu gối – dịu dàng nâng lấy má hắn, kéo hắn lại gần hơn.

Nụ hôn sâu hơn. Không còn sự dò xét. Không còn do dự. Chỉ còn nỗi khao khát được chạm vào một điều chân thật, sau bao nhiêu lần cả hai lùi bước.

Hắn nghiêng người, tay khẽ siết lấy vạt áo khoác của Hùng như muốn níu lại điều gì đó giữa khoảnh khắc đang trôi qua nhanh đến không ngờ.

Họ không còn nghe thấy gì – không tiếng gió, không tiếng lửa.

Chỉ có nhau. Và nụ hôn kéo dài, trầm sâu như đêm, nồng ấm như lửa, và thật đến mức khiến Dương run lên.

Một lúc lâu sau, Hùng buông ra. Nhưng không xa hẳn.
Trán anh chạm trán Dương. Mắt kề mắt. Hơi thở hòa làm một.

“Cái đó...” – Hùng thì thầm, giọng khàn khàn. “ Tôi hôn cậu không phải vì máy quay. Không vì chương trình. Không vì fan.”

Dương nhìn anh. Trong mắt hắn là sự ngỡ ngàng. Là nỗi xúc động. Là cả một trời cảm giác chưa kịp gọi tên.

“Chỉ là…” Hùng hít sâu.“ Tôi không muốn kết thúc ba ngày này… mà chưa từng làm điều gì thật lòng.”

Lần đầu tiên, Dương không cợt nhả.

Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Hùng.

Và rồi, Dương gật đầu. Chậm rãi. Thành thật.

"Ừ." – Hắn khẽ đáp.
“Em cũng vậy."
_________________________

Ý là tớ thấy truyện nhạt nhẽo quá nên cho cảnh hun vô chứ tớ định cho hai ảnh chưa có tình cảm với nhau đâu.
Nhưng mà nếu tớ thích tớ sẽ cho hai người này nhớ nhau mặc dù chẳng vì lý do nào cả.
Dạo này truyện flog quá, các bạn nào đọc truyện của tớ thì ủng hộ tớ nhiều nhé.
Vì tớ iu các bạn lắm đó.
Bình chọn cho tớ nha.

Hùng mới đăng ảnh nhưng tớ thích ảnh này

Cre: ở đâu không nhớ rõ
Thấy đẹp thì tớ cho các bạn xem. Tớ nghĩ được tên con cho DH rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com