Chap 14: Những ngày cuối
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tán cọ, rơi nghiêng trên con phố nhộn nhịp của Los Angeles. Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng với Đăng Dương và Quang Hùng, nơi này bỗng trở nên lặng lẽ kỳ lạ – như một khúc dạo đầu buồn bã cho một bản nhạc chia tay.
Sau chương trình thiện nguyện kết thúc, hai người không lập tức rời Mỹ như kế hoạch ban đầu. Có lẽ là do thời tiết đẹp. Cũng có thể vì họ... vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói. Một điều luôn len lỏi trong tâm trí nhưng khó có thể bật ra thành lời.
Buổi sáng đầu tiên, Dương rủ Hùng đi dạo. Hắn không nhắc đến đêm lửa trại. Không ai trong họ nhắc đến nụ hôn. Mọi thứ được gói ghém gọn gàng như một bí mật – không cần lời giải thích, cũng không cần xác nhận.
“Anh muốn ăn sáng ở đâu?” – Dương hỏi khi hai người đi bộ dọc đại lộ.
Hùng nhét tay vào túi áo khoác. “Tùy cậu.”
“Vậy... cà phê trứng kiểu Việt hay pancake kiểu Mỹ?”
Hùng liếc nhìn hắn: “Không phải cà phê nữa là được.”
Dương phá lên cười, nụ cười trong veo và dễ chịu. “Biết ngay.” Còn Hùng cũng nở một nụ cười nhẹ, anh đã vứt bỏ nét lạnh lùng thường ngày đi và thay vào đó là một khuôn mặt ôn nhu nhẹ nhàng như nắng sớm mùa đông.
Họ vào một quán nhỏ gần bãi biển. Quán yên tĩnh, có vài người già đọc báo, một vài cặp đôi ngồi sát nhau trò chuyện thầm thì. Dương chọn bàn bên cửa sổ. Hùng thì chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly cacao nóng và phần bánh mì kẹp thịt đơn giản.
Khi nhân viên mang đồ uống ra, Dương đùa: “Cacao hả? Lạnh lùng bên ngoài, ngọt ngào bên trong đúng không?”
Hùng nhướng mày. “Cậu đang nói tôi đấy à?”
“Không dám.” Dương nhếch môi. “Chỉ là thấy anh hợp với thứ đồ uống không cà phê.”
Họ ăn trong im lặng. Nhưng không phải im lặng gượng gạo. Chỉ là… như thể cả hai đang tận hưởng khoảng lặng cuối cùng trước khi rời khỏi một giấc mơ. Dương chống cằm nhìn ra ngoài trời. Bầu trời xanh thẳm, phản chiếu là ánh nắng vàng như rót mật. Bên cạnh, Hùng chăm chú cắt bánh, nhưng ánh mắt anh khẽ đảo về phía Dương. Một cái nhìn rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng đủ để ai đó cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
Hai ngày tiếp theo, họ đi thăm vài địa điểm nổi tiếng – chỉ như những du khách bình thường. Đứng trước những bức tranh đắt đỏ ở Getty Center, Dương lén nhìn Hùng. Anh đứng nghiêng đầu, mắt chăm chú vào nét cọ. Không nói. Không cười. Nhưng khi ánh nắng lọt qua tấm kính lớn và phản chiếu lên gò má anh, Dương khẽ lặng người.
Họ không chụp ảnh chung.
Không phải vì không có cơ hội. Cũng không phải vì ghét bỏ gì nhau.
Mà là vì... chẳng ai trong họ dám giữ lại một bằng chứng cụ thể nào về thứ cảm xúc vẫn còn chưa có tên. Những ngày này quá mơ hồ, quá mong manh – như bọt sóng ngoài khơi vừa chạm vào bờ đã tan biến. Nếu một tấm ảnh chung được lưu lại, nó sẽ trở thành thứ ám ảnh khi họ quay về cuộc sống thường nhật. Một cái nhấp chuột thôi cũng có thể khiến những tưởng niệm tưởng đã cất kỹ bật lên giữa đêm dài.
Và quan trọng hơn – họ đều biết, chụp ảnh là để giữ lại một điều gì đó đã thuộc về mình. Mà cả Dương lẫn Hùng đều chưa từng có quyền gọi đối phương là “của mình”.
Thế nên, chỉ có vài bức ảnh đơn lẻ. Một tấm Dương chụp Hùng từ xa, như thể tình cờ lia máy. Một tấm Hùng chụp Dương đang ngủ gục trên ghế gỗ. Không khuôn mặt nào quay vào nhau. Không vai nào chạm vai.
Chỉ là những mảnh ghép rời rạc của một chuyện tình chưa kịp ghép lại.
Buổi tối hôm đó, hai người ngồi trên ban công khách sạn, mỗi người một ly trà nóng. Phía xa, ánh đèn thành phố lập lòe, lẫn trong tiếng gió thổi rì rào.
“Anh nghĩ gì về ba ngày vừa rồi?” – Dương hỏi, giọng nhỏ như gió.
Hùng đáp chậm rãi: “Tôi nghĩ... tôi sẽ nhớ nó.”
“Cả buổi nấu ăn? Cả lúc bị đám trẻ quấy phá nghịch ngợm làm đổ hết dầu ăn lên áo anh cũng nhớ hả?”
“Tất cả, đó không phải chuyện gì đáng tức giận, có những vết bẩn... rồi cũng sẽ phai, nhưng nếu mình nặng lời, người ta có khi nhớ cả đời.” .” – Hùng nhìn Dương một lúc, môi nhếch lên 1 chút, nói một cách chậm rãi :“Và tôi nhớ cả nụ hôn nữa.”
Dương khựng lại. Một lát sau, hắn khẽ bật cười, không cợt nhả, mà có gì đó rất thật.
“Tôi không biết nó có ý nghĩa gì với anh... nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc khiến tôi im lặng mấy ngày nay.”
Hùng không nói gì. Anh rướn người, lấy ly trà của Dương, đổi sang ly của mình. Kèm theo là 1 nụ hôn nhẹ thoáng qua nữa. Dương sững người một hai giây rồi lại bất giác mim cười nhìn Hùng.
Hai người không nói thêm gì nữa. Có thể là miệng không nói gì, nhưng con tim đã trả lời hộ cả hai.
Ngày cuối cùng.
Trời nhiều mây. Ánh sáng ngoài cửa sổ không đủ để làm căn phòng bừng sáng như những buổi sáng trước. Một màu xám nhạt phủ lên tường, lên sàn gỗ, và cả hai người đàn ông đang đứng trước gương.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng cà vạt sột soạt và tiếng kéo khóa va chạm nhẹ vào nhau.
Quang Hùng đứng thẳng, nhưng đôi mày khẽ nhíu. Nút thắt cà vạt vẫn lệch, dù anh đã chỉnh đến lần thứ ba. Không hiểu sao sáng nay, đôi tay vốn điềm tĩnh ấy lại có chút run nhẹ.
“Để tôi.” Đăng Dương lên tiếng từ phía sau. Giọng hắn trầm, không cao, nhưng vang đều như tiếng nhạc nền giữa một cảnh phim lặng.
Hùng khựng lại trong chớp mắt, rồi không phản đối. Anh để yên.
Dương tiến đến gần, từng bước nhẹ. Khoảng cách giữa họ gần tới mức hơi thở hắn chạm vào cổ áo sơ mi Hùng – vừa đủ để cảm thấy sự sống đang ở thật gần.
Bàn tay Dương chạm lên cà vạt Hùng – lạnh nhưng chắc chắn. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu tập trung vào nút thắt, như thể đây là một nghi lễ chia tay, và mỗi vòng quấn, mỗi cú siết nhẹ đều mang ý nghĩa riêng.
“Anh hay tự thắt cà vạt mỗi sáng à?” – Dương thì thầm, giọng thoảng nhẹ như gió đầu đông.
“Ừ.” Hùng đáp. “Tôi không quen để ai chạm vào cổ áo mình.”
“Vậy hôm nay là ngoại lệ?”
“Có thể. Vì trời lạnh.” Hùng khẽ mỉm cười. “Và tôi không muốn cãi nhau nữa.”
Dương ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh – mắt của một người luôn kiềm chế cảm xúc đến mức đôi khi chính mình cũng không nhận ra mình đang buồn.
“Lạnh thật đấy.” Hắn nói. “Nhưng cái lạnh này... làm người ta muốn giữ ai đó ở lại thêm chút nữa.”
Hùng không đáp.
Khi Dương rút tay khỏi cổ áo anh, mọi thứ đã gọn gàng. Cà vạt thẳng, nút áo vừa vặn. Nhưng có một điều không thể chỉnh cho ngay ngắn: sự tĩnh lặng giữa họ.
“Xong rồi.” Dương nói.
Hùng quay đi, nhặt áo khoác. “Ừ. Cảm ơn.”
Cả hai đứng thêm vài giây nữa, không ai bảo ai rời đi trước. Bên ngoài, gió thổi nhẹ làm tấm rèm khẽ lay – như muốn nhắc rằng thời gian vẫn đang trôi, dù lòng người có đứng lại.
Ở sân bay, họ đi bên nhau như hai người xa lạ có chút thân quen.
Khi đến cổng soát vé, Hùng quay sang: “Tôi về London.”
Dương gật đầu. “Tôi bay Paris.”
Họ đứng im một lúc. Không ai biết phải nói gì. Dương là người lên tiếng trước.
“Nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại…”
“Thì sao?” Hùng hỏi.
“Thì tôi sẽ rủ anh uống cacao nóng. Và hỏi lại cảm nhận của anh về nụ hôn đêm đó.”
Hùng bật cười.
Không gượng ép.
Không lãng mạn hóa.
Chỉ đơn giản là... cảm ơn vì đã có nhau trong một khoảnh khắc đẹp.
Khi Dương xoay người bước vào cổng an ninh, hắn không ngoái đầu lại.
Nhưng Hùng thì có. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng kia cho đến khi khuất hẳn.
Không có lời hứa hẹn.
Không ai giữ ai.
Chỉ có một khoảng lặng mênh mông phủ kín trái tim cả hai.
Một tình cảm vừa mới chớm, nhưng đã đủ để khiến họ lặng người.
__________________
Trước tui nghĩ là sẽ đăng trên Manga trước vài ngày rồi mới đăng trên Wattpat. Nhưng rồi tui nhận ra không nên làm vậy vì mn ủng hộ tui trên Ư nhiều hơn.
Trước thì tui nghĩ nếu tui đăng trên Manga trước thì mn sẽ tò mò mà vô đó đọc để tăng tương tác nhưng hình như không có hiệu quả thì phải. Nên là tui không làm vậy nữa.
Mọi người đọc truyện rồi bình chọn cho tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com