Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nỗi nhớ lặng im

Paris đón Đăng Dương bằng cơn mưa phùn lạnh đầu mùa. Không có nắng, không có ai đón. Hắn đứng lặng vài phút trước cửa nhà, tay vẫn còn nắm chặt quai túi xách, ánh mắt vô định. Suốt quãng đường từ sân bay về, Dương không nói gì. Tài xế nghĩ cậu mệt vì chuyến bay, nhưng chỉ có Dương mới hiểu: cái khiến hắn mệt, là khoảng trống bên cạnh mình.

Thành phố không đổi.

Vẫn những con phố lát đá cũ, những quán cà phê ven đường, những buổi chiều sương giăng lặng lẽ trên sông Seine.

Chỉ có Dương là thấy mọi thứ… khác đi.

Hắn trở về đúng căn hộ cũ, đúng chiếc bàn ăn, đúng cửa sổ nhìn ra giàn hoa tím từng yêu quý – nhưng lại thấy xa lạ, như thể ai đó từng lén thay đổi mọi thứ trong thời gian cậu vắng mặt. Mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có một điều thiếu: sự ấm áp mà hắn từng không biết mình đang có.

Đêm đầu tiên ở Paris, Dương không ngủ được.

Dương thức tới tận sáng, nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Không có tiếng Quang Hùng cằn nhằn vì dậy trễ. Không có ai pha trà đêm. Không có ai im lặng đứng kế bên, chỉ để biết người kia vẫn ở đó.

Đăng Dương không rõ cảm xúc lúc này thế nào. Nhưng có một khoảng trống rất rõ trong ngực. Cái khoảng trống của một người đã từng bước rất gần đến người khác… rồi đột ngột dừng lại.

Dương không hiểu rõ mối quan hệ đó là gì.

Không phải bạn. Không phải người yêu.

Có thể chỉ là một người từng đi bên nhau, từng chia sẻ ánh mắt, từng ngồi lặng lẽ bên đống lửa lúc nửa đêm… rồi thôi.

Nhưng tại sao lại buồn đến thế?

Cậu tự hỏi mình câu đó nhiều lần trong những ngày sau đó.

Buổi sáng, khi đứng rửa ly trong ánh nắng mỏng.

Buổi trưa, khi cậu nấu một phần mỳ carbonara rồi để thừa một chiếc đĩa – như thói quen.

Buổi tối, khi bật chương trình truyền hình nấu ăn chỉ để nghe tiếng người khác nói, thay vì tiếng thở dài của chính mình.

Đăng Dương là người luôn biết cách làm chủ cảm xúc.

Cậu từng đi qua nhiều thất bại, từng đứng trước đám đông cười dù trong lòng rối như tơ.
Nhưng lần này, mọi thứ lại khác.

Không có lời chia tay nào cả.

Không có lời hứa sẽ gặp lại.

Không có cả một tin nhắn.

Sự im lặng đó… làm cậu thấy như mình bị bỏ quên – không ồn ào, không đau đớn, chỉ âm ỉ như một vết bỏng lạnh.

Cậu mở Instagram, thấy một vài hình ảnh người ta chụp Hùng ở London, vẫn vẻ nghiêm nghị ấy, vẫn bộ suit tối màu và biểu cảm chẳng khác nào tảng đá.

Cậu bật cười khẽ.

“Anh sống tốt như vậy… còn mình thì không.”

Đôi khi cậu muốn nhắn một điều gì đó.

Nhưng lại thôi.

Cậu đã gõ hàng chục lần những dòng như:

“Chào anh.”

“Anh khỏe không?”

“Tôi nhớ món bánh nướng hôm đó…”

Nhưng chưa từng gửi.

Vì Dương không biết nếu Hùng không trả lời thì mình sẽ phải làm gì.

Và nếu Hùng trả lời – cậu cũng không biết nên vui hay buồn.

Thế là cậu chọn im lặng.

Dù mỗi đêm đều ôm điện thoại đến 2h sáng.

Dù mỗi khi nghe tiếng nhạc cũ, tim vẫn đập mạnh một cách vô lý.

Paris không có lỗi.
Chỉ là… người mà Dương muốn ở bên trong thành phố ấy, lại đang ở nơi khác.

Cậu trở lại với công việc ngay sau khi về nước: phục vụ các cô tiểu thư cùng các phú nhị đại, thử món mới, chụp hình cho chiến dịch quảng bá sắp tới. Đội ngũ cộng sự vẫn chào cậu bằng nụ cười, các đầu bếp trẻ vẫn hỏi xin bí quyết nêm nếm như mọi ngày.

Dương vẫn cười, vẫn trả lời, vẫn nấu ăn như thể không có gì khác thường.

Chỉ có buổi đêm là dài hơn. Và trống rỗng.

Có đêm, Dương pha một ly cacao nóng, ngồi suốt trên ban công đến gần 2h sáng, chỉ để nghe tiếng gió thổi lùa qua ô cửa. Paris đẹp như tranh, nhưng hôm nay trong mắt cậu, nó lạnh đến nhói lòng.

Dương nhớ Hùng.

Nhớ cái cau mày quen thuộc, nhớ giọng trầm khẽ gọi “Dương”, nhớ cả cái cách Hùng lặng im mà vẫn khiến người đối diện cảm thấy được hiểu.

"Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em."

"Cho anh cảm giác không sao quên được."
__________________________

Sáng thứ Ba, cậu mở email như thường lệ – một thói quen công việc. Mắt lướt qua vài lời mời sự kiện, hợp đồng tài trợ món ăn, thông báo hội thảo. Nhưng rồi, một tiêu đề hiện lên làm tay cậu khựng lại:

“THƯ MỜI TỪ TỔ CHỨC THIỆN NGUYỆN QUỐC TẾ – ĐẦU BẾP TRẺ HƯỚNG VỀ BỆNH NHI”

Dương bấm vào, đọc lướt đoạn đầu – chỉ là chương trình thiện nguyện nấu ăn như cậu từng tham gia nhiều lần. Nhưng rồi, đến một đoạn cậu gần như nín thở:

“...chúng tôi muốn mời đầu bếp Trần Đăng Dương hợp tác cùng đầu bếp Lê Quang Hùng...”

Dương bỗng khựng lại. Tim đập chậm một nhịp. Tay run nhẹ trên chuột.

Phải mất gần một phút, cậu mới đọc hết thư. Mắt dừng lại lâu nhất ở phần cuối:

“...nấu một bữa cơm đặc biệt cho bé Alan, bệnh nhi 9 tuổi ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi tin rằng, ký ức cuối cùng này sẽ trở thành điều đẹp nhất với em.”

Cậu ngồi im trước màn hình.

Lê Quang Hùng.

Một lần nữa, cái tên đó lại xuất hiện. Không phải trên báo, không phải qua mạng xã hội, mà ngay trong thư mời chính thức, như thể vũ trụ đang mở lại cánh cửa mà cả hai từng cố đóng kín.

Dương bật cười – một nụ cười vừa bất lực, vừa bất ngờ dịu dàng.

“Vũ trụ có vẻ không cho mình quên anh ấy dễ vậy đâu.”

Cậu đứng dậy, rót nước, nhìn ra cửa sổ. Paris vẫn âm u. Gió vẫn thổi nhẹ. Nhưng trong lòng Dương, có một điều rất nhỏ vừa sáng lên – một cơ hội.

Không phải để quay về điểm cũ. Mà là để đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com