Chap 17: Nếu anh còn nhớ, thì tôi sẽ vẫn sẽ ở đây
Charles de Gaulle, 6 giờ 45 chiều.
Dòng người ra từ cửa ga quốc tế như con suối nhỏ, mỗi gương mặt đều đậm vẻ mệt mỏi sau hành trình dài. Giữa tiếng loa gọi chuyến và ánh sáng đèn sân bay trắng nhạt, có một người đứng yên, không vội vã — Trần Đăng Dương.
Hắn mặc áo khoác dài màu xám tro, khăn choàng cuộn gọn quanh cổ, tay đút túi, ánh mắt dõi về phía cửa kiểm tra hộ chiếu. Một dáng đứng trầm mặc mà ai nhìn vào cũng ngỡ là người chờ đón người thân. Thật ra, Đăng Dương đứng đây là đợi Quang Hùng.
Không ai biết rằng, Dương đã đứng ở đó gần một tiếng. Không phải vì sợ trễ, mà vì hắn... không biết nên nói gì khi gặp lại anh.
Họ đã xa nhau gần một tháng. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không gì ngoài ký ức lặng lẽ. Nhưng khi tổ chức thiện nguyện thông báo Quang Hùng sẽ đến Paris để cùng hắn nấu ăn, Dương đã biết: Hắn không thể không gặp anh.
Và rồi, như một tiếng gọi cũ kỹ trong tim kèm theo tin nhắn Quang Hùng gửi, Dương đến sân bay.
Cho đến khi anh xuất hiện.
Quang Hùng bước ra trong chiếc áo trench coat đen, vali kéo phía sau, vẻ ngoài vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Nhưng khoảnh khắc anh ngẩng lên, và nhìn thấy Dương đứng đó - mọi cứng rắn đều tan biến.
“...Sao cậu lại ở đây?”
Dương không trả lời. Hắn chỉ bước đến một bước, rồi thêm một bước nữa, đến khi đứng đối diện Hùng, mùi gió lạnh lẫn trong mùi nước hoa quen thuộc.
Rồi Đăng Dương giơ tay ra, chậm rãi ôm lấy anh.
Một cái ôm không cần lý do. Không cần lời giải thích.
Chỉ cần có nhau.
Hùng bất động trong vài giây, nhưng rồi anh cũng từ từ vòng tay qua vai Dương, ôm lại. Rất nhẹ. Nhưng đủ để hắn cảm thấy tim mình đập chậm lại một nhịp. Mọi thứ như lặng đi, cả sân bay lùi xa khỏi thế giới riêng chỉ còn hai người.
“Anh nghĩ tôi không muốn gặp lại anh sao?” Dương khẽ hỏi bên tai, giọng rất nhỏ.
“Tôi không biết cậu có... còn cần tôi không nữa.” Hùng đáp, khàn khàn.
“Tôi chờ anh từng ngày.”
Căn hộ của Dương ở quận 9 Paris, nằm ở trong một con hẻm nhỏ, tuy không lấp lánh xa hoa nhưng thật sự rất yên bình khiến ai cũng muốn trở về. Họ tới nơi lúc gần 8 giờ tối. Trời lạnh, mưa phùn rả rích. Trên bàn trà, hai tách cacao bốc khói, tỏa mùi quế và socola ấm sực.
Quang Hùng ngồi ở ghế sofa, vẫn giữ vẻ lặng thinh như mọi khi, đôi mắt liếc nhìn không gian xung quanh. Căn phòng của Dương gọn gàng và có chút... bất thường – như chính chủ nhân của nó. Những khung ảnh đen trắng, một vài mảnh giấy ghi chú tiếng Pháp dán cạnh giá sách, và một chậu lavender khô đặt trên bậu cửa sổ.
Dương từ bếp bước ra, áo len xám rộng tay phủ qua mu bàn tay, tóc hơi rối sau khi tắm. Cậu đặt một tách cacao xuống trước mặt Hùng, đoạn ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ không lạnh lùng nhưng cũng không quá gần.
“Lúc ở London... anh có nhớ tôi không?”
Dương hỏi bất ngờ, giọng không to nhưng vừa đủ rõ để lọt vào tai người kia.
Quang Hùng khựng lại. Câu hỏi rơi vào khoảng lặng của căn phòng như một viên đá ném xuống mặt hồ tưởng chừng yên ả. Anh không đáp ngay. Tay khẽ xoay nhẹ tách cacao, để dòng hơi ấm lùa vào lòng bàn tay lạnh.
“Tôi... từng ghét cậu, cậu biết mà.”
“Biết. Ngay từ ngày đầu gặp nhau ở sân bay, anh đã ghét rồi.”
Dương cười khẽ, ánh mắt không trách móc mà ngược lại – dịu dàng đến ngỡ ngàng.
“Nhưng tôi chưa từng ghét anh, chỉ là không thích lắm .” Hắn nói tiếp. “ Nhưng tôi vẫn cảm thấy thú vị.”
Quang Hùng nhìn sang Dương, đôi mắt trầm và yên như cơn mưa đầu xuân.
“Thú vị đến mức phải đeo bám tôi mỗi lần tôi cố lảng tránh?”
“Không phải vì tôi thích bị anh ghét, mà vì tôi muốn biết... điều gì khiến anh ghét tôi đến vậy.”
“Trước tôi ghét vì sợ cậu sẽ cản đường tôi. Nhưng khi gặp,tôi lại ghét vì cậu cứ cười khi tôi nghiêm túc. Vì cậu giỡn khi tôi đang bối rối. Vì cậu lúc nào cũng tỏ ra hiểu tôi.”
Giọng Hùng khẽ dần. “Và tôi sợ mình sẽ mềm lòng.”
Dương im lặng. Rồi hắn nói, chậm rãi:
“Nên... lúc ở London, anh có nhớ tôi không?”
“Có.”
Một chữ. Ngắn. Nhưng khi thốt ra, Hùng lại cảm thấy như có thứ gì đó nặng nề được trút khỏi lòng ngực.
“Tôi nhớ cái cách cậu nhìn tôi rồi quay đi như thể vừa bắt được nhịp tim tôi lệch nhịp. Tôi nhớ cái ngày tôi ngồi một mình ở căn hộ tại London, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, và nhận ra mình đã quen với sự ồn ào của cậu hơn mình tưởng.”
Dương không nói gì. Hắn chỉ rướn người về phía trước, kéo nhẹ chăn len trên ghế sofa đắp lên chân Hùng. Một hành động nhỏ, nhưng đôi mắt của Hùng nhìn Dương khác đi – không còn phòng thủ, không còn chối bỏ.
“Tôi ở đây không phải vì tôi biết anh nhớ tôi.” Dương nói khẽ. “Tôi ở đây vì tôi đã đợi.”
“Đợi gì?”
“Đợi anh không còn ghét tôi nữa.”
Hùng bật cười khẽ, rồi lắc đầu. “Cậu thật sự tin tôi từng ghét cậu sao?”
“Không. Nhưng tôi biết anh từng sợ chính cảm xúc của mình.”
Gió ngoài khung cửa sổ vẫn rít khe khẽ, và trong căn hộ nhỏ ấy, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau – không cần khoảng cách, không cần lời biện minh.
Hùng vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay Dương.
“Và nếu tôi nói... tôi vẫn còn đang sợ?”
“Thì tôi sẽ ngồi đây.” Dương đáp. “Cho đến khi anh không sợ nữa.”
Hắn nhìn lên trần nhà, thở dài rồi lại nói:
“Tôi đã tưởng mình sẽ quên được anh.”
“Tôi đã thử không nghĩ đến cậu.” Hùng tiếp lời
“Và?”
“Thất bại hoàn toàn.”
Một nụ cười nở ra trên môi Dương, không giấu được sự mềm lòng. Hắn xoay người, hai chân gập lại trên sofa, tay ôm lấy chiếc gối, mắt vẫn không rời khỏi Hùng.
“Anh nhớ gì về tôi nhất?”
“Giọng nói.”
“Hả?”
“Cái cách cậu nói mấy câu trêu chọc ngu ngốc lúc sáng sớm, hoặc cái kiểu lầm bầm khi không vừa ý món ăn. Tôi... tôi không nhớ rõ mặt cậu trong từng khung cảnh, nhưng giọng cậu thì không thể lẫn được.”
Dương bật cười khẽ. “Anh đang tỏ tình đấy à?”
“Tôi không giỏi dùng lời đẹp.” Hùng đáp, nhìn thẳng. “Nhưng tôi ở đây rồi, phải không?”
Dương không trả lời. Hắn lật bàn tay lại, rồi đan lấy những ngón tay của Quang Hùng. Một cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, như thể bao nhiêu lạnh lẽo và cách biệt mấy tuần qua đã tan biến chỉ trong cái chạm này.
“Tôi sợ nếu gọi, anh sẽ không bắt máy.” Dương thì thầm. “Tôi sợ tôi là người cảm thấy nhiều hơn.”
“Tôi sợ nếu nhắn, cậu sẽ trả lời hờ hững. Rồi tôi sẽ phải chấp nhận điều đó mãi.”
Một lúc sau, Hùng nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Dương, như một cách yên lặng để nói rằng: Tôi vẫn còn đây, vẫn còn nguyên.
“Cậu từng nói... cậu cũng không thích tôi.” Hùng lẩm bẩm.
“Cũng không hẳn là không thích đâu, nếu anh đã nói ghét tôi thì làm gì có lý do để tôi nói tôi vẫn yêu quý anh chứ, nên tôi cũng chỉ đành tự mình nói rằng mình cũng ghét anh.” Dương đáp, hôn nhẹ lên tóc Hùng. “ Và giờ anh trở thành điều tôi không thể không nghĩ đến mỗi đêm.”
Rồi hai người nhìn nhau cười.
Họ không ôm nhau. Không hôn nhau. Chỉ cùng nhau uống nốt tách cacao ấm, trong một đêm Paris rất đỗi yên bình. Nhưng đôi mắt họ, nụ cười họ – đã nói ra nhiều hơn mọi câu tỏ tình trên thế giới này.
Đêm đó, hai người ngủ trên cùng một chiếc sofa dài, mỗi người một chăn, đầu chạm nhẹ nhau. Không ai nói đến chuyện tình cảm, không ai nhắc đến nụ hôn đêm lửa trại. Nhưng có một điều rất rõ ràng:
Cả hai đều đã mỏi mệt vì xa cách.
Và đôi khi, yêu không cần nói ra. Chỉ cần ngồi bên nhau một đêm, nghe tiếng mưa rơi, là đủ.
______________________
Hôm qua DH có hint nên hôm nay ra chap cho mấy bồ
https://www.facebook.com/share/v/1FVdCoPHZA/
Link xem toàn bộ hint mấy bà copy vô mà xem nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com