Chap 19 : Liệu có đủ gần
Ánh nắng buổi trưa rọi nghiêng qua hành lang bệnh viện. Tầng điều trị cao cấp dành cho bệnh nhi yên tĩnh đến lạ. Đăng Dương cẩn thận bê khay đồ ăn được trang trí tỉ mỉ, từng đĩa nhỏ xinh với màu sắc hài hòa, đặt cân đối trên khay trắng. Quang Hùng đi bên cạnh, tay cầm một ly sinh tố chuối và một phần bánh pudding đã nguội – món tráng miệng mà Dương làm từ sáng sớm.
Phòng bệnh số 708. Cánh cửa kính mở hé.
Cậu bé Alan đang ngồi trên giường bệnh, đội chiếc mũ beanie màu xám, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh khi thấy hai người xuất hiện. Trên tay bé là một quyển sách tranh đã mở được một nửa, nhưng ánh mắt đã rời khỏi trang sách ngay khi Đăng Dương mỉm cười.
"Cậu bé của chúng ta hôm nay có vẻ rất tỉnh táo." Đăng Dương cười nhẹ, giọng nói ôn hòa hơn mọi khi.
Alan gật đầu liên tục, kéo chăn lại ngồi ngay ngắn, ra chiều hứng khởi:
"Hai chú đến rồi! Cháu ngửi thấy mùi bánh ngọt từ hành lang luôn ấy!"
Dương bật cười, liếc sang Hùng:
"Anh xem, chỉ cần mùi thôi là đủ khiến bé Alan yêu quý chúng ta."
Hùng gật nhẹ, bước tới gần giường, đặt phần tráng miệng lên bàn. Cử chỉ của anh vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Alan, sự hiện diện của hai người lớn ấy giống như siêu anh hùng bước ra từ phim hoạt hình.
"Hôm nay là súp khoai tây với gà hầm rau củ, có cả salad trái cây và bánh pudding hạt dẻ." Dương giới thiệu như đang dẫn chương trình truyền hình, tay còn làm động tác "mở nắp" tưởng tượng."Chỉ dành riêng cho siêu anh hùng Alan."
Cậu bé cười phá lên, rồi nghiêng đầu nhìn từ Dương sang Hùng, đôi mắt long lanh:
"Hai chú đúng là một cặp đôi tuyệt vời!"
Khoảnh khắc ấy... cả gian phòng lặng đi một nhịp.
Quang Hùng khựng tay. Đăng Dương quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó giấu. Nhưng thay vì ngại ngùng hay phản ứng quá đà, hắn chỉ cúi người, giả bộ nghiêm túc:
"Cháu nói thế thì chúng ta phải thiệt nghiêm túc cân nhắc thôi, Hùng nhỉ?"
Hùng liếc nhẹ sang hắn, khẽ thở ra, nhưng không nói gì. Chỉ là trên gương mặt lạnh lùng đó, có một vết nứt rất nhỏ — vỡ ra bằng nụ cười nhạt nhưng ấm.
Sau bữa ăn, Alan nằm nghiêng, mắt dần khép lại. Dương nhẹ tay đắp chăn cho cậu bé, rồi cùng Hùng lui ra khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh cho cậu mộng mơ.
__________________
Chiều muộn, sau khi bé Alan đã được người thân đón ra vườn bệnh viện dạo chơi, Quang Hùng đứng trong phòng bếp nhỏ, sắp xếp lại mấy lọ gia vị. Đăng Dương bước vào, tay cầm một lon soda, ánh mắt lướt qua Hùng rồi khựng lại nơi chiếc tạp dề đang treo lơ lửng phía sau cánh cửa.
Cả hai cùng im lặng trong một lúc dài. Rồi Dương lên tiếng trước.
“Anh có đang giận tôi không?”
Hùng không quay đầu lại. “Vì chuyện gì?”
“Vì… tôi cười quá lâu khi Alan gọi chúng ta là couple."
Hùng chậm rãi đặt lọ tiêu vào đúng chỗ, rồi xoay người lại. “Không. Tôi chỉ không biết phải trả lời thế nào.”
Dương gật đầu. Hắn tựa vào bàn, khui lon soda, nghe tiếng "xì" nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
“Vậy... giờ có biết chưa?”
Quang Hùng nhìn hắn thật lâu. Ánh đèn neon trên đầu hắt xuống, soi rõ đôi mắt của người đối diện – có chút mỏi mệt, chút tinh nghịch, và rất nhiều điều không nói ra.
“Cậu muốn tôi trả lời cái gì, Dương?”
Dương mím môi. Hắn ngước nhìn Hùng, lần đầu tiên không giấu sự bối rối.
“Tôi không biết... Tôi chỉ nghĩ… có thể anh cần ai đó lắng nghe.”
Một khoảng lặng.
Rồi Hùng bước đến, đứng gần bên Dương, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.
“Tôi luôn ghét sự ồn ào. Ghét người khác xen vào không gian của mình. Ghét cả việc phải mở lòng.”
Dương khẽ gật. “Tôi biết.”
“Nhưng... không hiểu sao.” Hùng nói, giọng trầm xuống.“Mỗi lần cậu ở gần, tôi lại thấy mình ít phòng thủ hơn.”
Lồng ngực Dương như có gì đó trượt nhẹ xuống. Hắn im lặng, rồi nhỏ giọng:
“Có thể vì anh tin tôi hơn anh tưởng.”
Hùng cười nhẹ. “Cũng có thể… là vì cậu quá phiền.”
Dương phì cười, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh. “Chết tiệt, suốt từ hôm qua đến giờ tôi cứ tưởng mình đang mơ.”
“Không. Cậu chỉ đang cố tưởng tượng tôi là người dễ mềm lòng.”
Dương ngước lên, hơi ngạc nhiên. Hùng tiếp lời:
“Nhưng tôi không phải như vậy đâu.”
Một lần nữa, cả hai rơi vào khoảng lặng.
Dương đặt lon soda lên kệ, khoanh tay nhìn xuống chân mình.
“Vậy anh sợ gì?” Hắn hỏi khẽ.“Sợ tôi thích anh à?”
Hùng nhìn hắn. Một lúc lâu.
“Không. Tôi sợ cậu sẽ rời đi.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng – gợn lên bao nhiêu sóng ngầm.
“Tôi biết cậu phải trở về Pháp. Tôi thì quay lại London. Cả hai thế giới của chúng ta... chẳng có chút điểm chung nào.”
Dương ngẩng đầu, cười khẽ. “Ngoài bếp ra.”
Hùng nhếch môi. “Phải. Ngoài căn bếp, thì không gì thuộc về nhau cả.”
Dương tiến một bước. “Vậy chúng ta làm gì với điều này?”
“Gì cơ?”
“Thứ cảm giác quái đản mỗi khi nhìn thấy anh quay đi, hay khi tôi muốn chạm vào anh mà không biết liệu anh có cho phép.”
Hùng im lặng. Đôi mắt anh có chút hoang mang, và cả lặng lẽ đến buốt lòng.
“Dương.” Anh nói.“ Cậu từng bị ai bỏ lại chưa?”
Dương gật. “Rồi.”
“Tôi cũng vậy. Nên tôi rất sợ những điều không chắc chắn.”
Dương khẽ cười. “Tôi lại luôn sống vì những điều mơ hồ.”
“Vậy là... ta khác nhau.”
“Không.” Dương đáp. “Chỉ là... chúng ta chưa quen yêu ai mà thôi.”
Câu nói ấy như một vết nứt nhỏ trên bức tường giữa họ. Không ai bước qua, nhưng cả hai đều nhìn thấy nó.
Hùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dương cũng ngồi đối diện. Họ ngồi thế, không ai nhìn ai. Nhưng ai cũng biết người kia đang lắng nghe.
Một lúc sau, Dương lên tiếng.
“Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên máy bay không?”
“Tôi không nhớ mặt cậu. Chỉ nhớ có người đã đưa tay cho anh ôm.”
“Còn tôi thì nhớ. Một người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nhưng lúc ngủ lại dễ thương đến kì lạ.”
“Và cậu vẫn đồng ý ngồi gần?”
“Vì anh rất... đẹp.”
Hùng bật cười – một tiếng cười thật, thoát khỏi lớp vỏ lạnh tanh thường ngày.
“Cậu thật là...”
“Tôi thật lòng.”
Khoảnh khắc đó, Dương bỗng nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một hơi thở.
“Cho tôi hỏi một lần, lần cuối thôi.” Hắn khẽ nói.“Nếu tôi bước tới, anh có lùi lại không?”
Hùng không trả lời ngay. Mắt anh dừng lại nơi khoé miệng Dương – nụ cười vừa trêu ghẹo vừa đầy bất an.
Dương vẫn giữ ánh mắt nơi khóe môi Hùng, nơi nét cười vừa mới chớm rồi vụt tắt như thể anh không dám cho phép mình quá yếu lòng.
“Cho tôi thử cái này.” Dương thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Cái gì...?” Hùng chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghiêng người, áp môi mình lên môi anh.
Không phải nụ hôn sâu nồng cháy. Chỉ là một cái chạm rất khẽ. Như chạm vào một ý nghĩ cũ kỹ mà mãi chưa ai dám thừa nhận. Như sợ nếu mạnh tay quá, thứ gì đó sẽ vỡ.
Hùng không nhúc nhích. Nhưng cánh tay anh vô thức siết nhẹ lấy vạt áo sơ mi của Dương.
Nụ hôn kéo dài chưa đến ba giây, rồi Dương lùi lại.
“Vậy là…” Hắn mỉm cười, mắt ánh lên chút ngốc nghếch nhưng chân thành ."Anh không lùi lại.”
Hùng nhìn Dương. Im lặng. Rồi, bất ngờ kéo nhẹ cổ áo hắn, và lần này… chính anh là người nghiêng về phía trước.
Nụ hôn thứ hai đến chậm, sâu hơn, im lặng hơn. Không lời, không báo trước – chỉ có nhịp tim dội thẳng vào nhau.
Và trong thoáng giây, giữa căn bếp bệnh viện yên ắng, không còn ai là hater hay phiền phức. Chỉ còn hai người đàn ông từng đi lạc quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nhau – trong một nụ hôn mà cả hai đều không thể phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com