Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tình Cờ

Đúng 4h30 phút sáng Quang Hùng thức dậy để Skincare , ăn uống các thứ , makeup và làm rất nhiều việc khác . Với anh , vẻ ngoài là phải quan trọng đầu tiên , dù 9h mới bay nhưng anh vẫn cố dậy sớm để chăm chút từng tí cho bản thân mình . Mọi hôm gặp khách hàng hay thường ngày Quang Hùng vẫn như vậy , nên cũng không có gì là quá khó khăn .

-" Ây dô , cuối cùng cũng xong . Đi thôi nào !" Quang Hùng vươn vai rồi kéo hành lí ra ngoài chuẩn bị cho một chuyến đi vui vẻ .

Còn Đăng Dương , bây giờ đã là 7h sáng mà hắn vẫn còn nằm dài ở trên giường chưa có chịu dậy . Đến lúc chợt nhận ra bầu trời có chút sáng hơn hắn nghĩ thì mới chịu tỉnh . Vội vội vàng vàng tắm rửa gội đầu , ăn được vài miếng bánh rồi đi . Nhưng lúc xách vali lên , Đăng Dương lại nhận ra mình còn chưa chuẩn bị bất kì bộ quần áo hay cái gì để cho vào vali cả . Cô tiểu thư nào mà biết mặt trái này của hắn , không biết có còn mộng tưởng cưới làm chồng không nữa .

Nhưng sau cùng thì hắn cũng đã kịp chuyến bay . May mắn là chuyến này hai người không bị delay quá lâu , không thì Quang Hùng bây giờ chắc đang chửi ầm cả sân bay lên rồi .

Khi đang yên vị ngồi ở trên ghế , Quang Hùng có ngó ngó định làm quen với mọi người xung quanh nhưng hình như chẳng ai để ý anh thì phải .

-" Hơ hơ , buồn ngủ quá , ngủ tí vậy." Anh ngáp dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Có điều , lúc ngủ anh hơi quậy thì phải .

-//Nói mớ//" Ơ , Panda ơi đâu rồi ? A , đây rồi ."

-" Quậy quá cơ , cái con người này , nào bỏ ra ."

-" Ơ sao mẹ lại lấy Panda của con , trả đây ." // Tiếp tục ôm tay người bên cạnh // .

Ừ thì , Quang Hùng đang ôm tay một hành khách ngay bên cạnh mà anh tưởng đó là chú Panda yêu quý của anh . Mà người bên cạnh thì không có thoải mái gì hết , rất bất lực nhưng chẳng làm lại được gì vì trông người kia như đang sắp khóc tới nơi rồi , không muốn làm loạn nữa nên mặc kệ .

Tầm hơn 3 tiếng sau thì anh tỉnh dậy , vươn vai 1 cái cho đã rồi gọi nước uống . Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình Quang Hùng liền quay sang thì gặp đôi mắt sắc như dao của Đăng Dương đang nhìn mình .

-" Nhìn quần què , tui đẹp lắm hay sao mà nhìn tui đắm đuối vậy , cất cái mắt đi ." Quang Hùng đanh đá đáp lại hắn 1 câu rồi uống cốc nước của mình .

-" Cậu......" Đăng Dương cạn lời luôn . Cái con người này đã nghịch ngợm rồi còn đanh đá nữa chứ . Thôi thì là một người độ lượng và nhân từ thì hắn quyết định sẽ không nói gì thêm . Chắc chắn là như vậy .

* Sao trông cứ giống Đăng Dương vậy nhỉ , có phải chính là hắn không ? * Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Quang Hùng . Thật sự người này rất giống Đăng Dương , tuy chưa gặp lần nào ( và chỉ nói mồm là sẽ cho Đăng Dương biết điều ) nhưng người này trông có nét giống tên Dương đó . Nhưng đây mới chỉ là suy nghĩ , còn đúng hay không phải điều tra mới biết được .

-" Oh , Are you Quang Hung? You look a lot like him ".[ Bạn có phải Quang Hùng không ? Bạn nhìn thật giống anh ấy ] . Một vị khách trên chuyến bay bỗng nói lớn và chỉ về phía anh khiến Quang Hùng giật mình mà nhìn ra người phụ nữ ấy .

-" Oh no , you got the wrong person, i'm not quang hung ". [ Bạn nhầm người rồi, tôi không phải là Quang Hùng ] . Anh lên tiếng giải thích , nhưng có vẻ họ vẫn không tin thì phải . Cả 1 khoang máy bay đó bắt đầu nhốn nháo và ồn ào , tiếp viên hàng không cũng không kịp trở tay .

-" What's wrong with you guys ? My brother was sitting normally , suddenly he said the boy was Quang Hung . My brother is not that talented . You guys better sit back down , otherwise don't blame me for being mean ". [ Mấy người bị sao vậy? Em trai tôi đang ngồi bình thường , tự nhiên lại nói thằng nhóc đó là Quang Hung. Em trai tôi không có tài năng như vậy. Mấy người ngồi xuống đi, nếu không đừng trách tôi ác ý ] .

 Đám đông thật sự quá ồn ào khiến Đăng Dương không tài nào chợp mắt nổi nên đã đứng nên nói hộ Quang Hùng .

Cả đám đông im bặt mà nhìn chàng trai đeo khẩu trang chùm áo kín mít kia . Lời nói của Đăng Dương khá mạnh mẽ nên mọi người đành tin rằng đây không phải Quang Hùng , chỉ là 1 người giống mà thôi .

-" Cảm ơn cậu nha " - Quang Hùng ấp úng nói cảm ơn - " Thật ra tôi..... "

-" Thôi thôi , có chuyện gì đợi xuống máy bay rồi nói , hành khách vừa mới manh động như vậy cậu không sợ à , im lặng cho tôi ngủ ". Đăng Dương lắc đầu không muốn nghe truyện Quang Hùng muốn nói rồi chìm luôn vào giấc ngủ .

Mức độ phủ sóng của hai người có thể nói là còn hơn rất nhiều những ca sĩ diễn viên trên thế giới . Độ nổi tiếng vượt xa các minh tinh hàng đầu nên có rất nhiều người biết đến và coi họ như thần tượng , idol giới trẻ .

Vậy nên , cũng là một người như vậy , Đăng Dương phải đứng ra bảo vệ Quang Hùng . Đám người hâm mộ này thật sự rất có thể làm những việc không thể ngờ tới . Người có độ phủ sóng lớn có rất nhiều fan cuồng nên những người như Đăng Dương và Quang Hùng phải luôn cảnh giác với họ .

Chứ không phải Đăng Dương có ý gì đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com