Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Không hẹn mà gặp

Ánh nắng nhạt đầu ngày trượt dài qua lớp kính cao vút của sảnh khởi hành, phản chiếu lên sàn đá hoa những mảng sáng vàng ấm. Trong dòng người hối hả kéo vali, vội vã tiễn đưa, Quang Hùng và Đăng Dương đứng cạnh nhau lặng lẽ. Không ai nói gì, không ai cười. Chỉ có âm thanh của loa gọi chuyến bay và tiếng bước chân rải đều trên nền gạch mát lạnh.

Hùng ôm chiếc áo khoác trong tay, vali đã gửi từ lúc nãy. Anh không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Dương bên cạnh. Người đàn ông ấy vẫn trầm mặc như mọi ngày, tay đút túi áo khoác, dáng người cao lớn lặng thinh. Nhưng ánh mắt… lại như đang trốn tránh điều gì đó.

Một lát sau, Hùng khẽ cất giọng, nhỏ như tiếng gió lướt qua vành tai:

"Đi bộ với tôi một chút."

Dương liếc nhìn anh rồi gật đầu. Hai người lặng lẽ rời khỏi khu vực đông người, đi về hướng hành lang phụ vắng vẻ hơn, nơi có một góc nhỏ được che khuất bởi hàng ghế dài và một cột trụ lớn.

Đến nơi, Hùng dừng lại. Dương vẫn đứng cách một khoảng. Nhưng chỉ sau một giây lặng im, Quang Hùng bước tới, chủ động túm lấy cổ áo sơ mi của Dương, kéo hắn xuống, và áp môi mình lên môi hắn một cách dứt khoát.

Nụ hôn không vội vã. Cũng không cuồng nhiệt. Nó mang cái vị của những điều không muốn kết thúc, của những lời chưa kịp nói thành câu, và của một nỗi quyến luyến đến mức khiến tim người ta nghẹn lại.

Dương hơi sững người ban đầu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn đưa tay vòng ra sau lưng Hùng, giữ chặt lấy anh. Nụ hôn trở nên sâu hơn, dày hơn, mang theo âm hưởng nồng nàn của buổi đêm hôm trước, như thể cả hai đang cố chắt chiu từng chút cảm giác cuối cùng trước khi khoảng cách lại chia đôi.

Khi họ tách nhau ra, Hùng vẫn không buông tay. Anh chống trán mình lên ngực Dương, mắt nhắm nghiền. Hơi thở ấm nóng của hắn vẫn phả lên tóc anh, khiến tim anh khẽ run lên lần nữa.

"Tôi ghét chia tay ở nơi như thế này." Hùng thì thầm."Lúc nào cũng đông người, lúc nào cũng lạnh lẽo. Giống như cảm giác khi rời khỏi cậu."

Dương không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn anh. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên má Hùng, khẽ vuốt lấy tóc mái của anh, một cử chỉ hiếm hoi nhưng đủ khiến người đối diện chao đảo.

"Vậy đừng nói lời tạm biệt."Hắn nói.

"Không nói thì chia tay vẫn xảy ra."Hùng nhếch môi, nửa cười nửa không."Tôi chỉ muốn... trước khi đi, được nhìn cậu như thế này, gần như thế này, một lần cuối."

Hùng khẽ nhón chân, hôn lên cằm hắn, rồi lên môi lần nữa. Nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt mặt hồ, nhưng dư vị của nó lại day dứt như tiếng nhạc bị cắt giữa chừng.

"Lên máy bay đi."Dương khẽ đẩy vai anh."Không tôi lại giữ anh lại mất."

"Giữ đi." Hùng ngước lên, nửa đùa nửa thật." Tôi cũng chẳng chắc mình muốn đi nữa."

Dương cúi xuống, hôn trán anh lần cuối.

"Đi đi, Quang Hùng. Nơi đó đang chờ anh. Tôi cũng vậy."

Hùng bật cười trong nghẹn ngào, rồi quay đi thật nhanh. Không ngoảnh đầu lại, không dám nhìn lần nữa. Nếu không... chắc anh sẽ thật sự bỏ vé mà quay về nhà với hắn.

Khi đã ngồi yên vị trên máy bay, dư âm nụ hôn vừa nãy vẫn còn đọng lại. Hùng khẽ chạm lên môi mình rồi mỉm cười. Rốt cuộc có ghét Dương đến đâu, thì cũng không thắng được tình yêu.

_______________________

Venice – nước Ý.

Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, khung cảnh bữa tiệc tại biệt thự cổ ven kênh đào mang vẻ đẹp vừa tráng lệ vừa hào hoa. Dàn nhạc giao hưởng chơi một bản giao hưởng Ý cổ điển, hòa cùng tiếng ly vang chạm nhau và tiếng cười nói rôm rả của các vị khách quốc tế ăn vận lịch thiệp.

Quang Hùng bước vào trong chiếc áo vest đen ôm dáng, cổ áo sơ mi trắng vừa vặn như được đo riêng cho cơ thể anh. Anh vừa đáp máy bay từ Paris chiều nay, vội vàng thay đồ trong khách sạn và có mặt đúng giờ cho bữa tiệc. Nhưng thực lòng, tâm trí Hùng vẫn còn kẹt lại ở sân bay Charles de Gaulle — nơi có một người đàn ông tên Đăng Dương đứng nhìn anh khuất sau cánh cửa an ninh.

Chưa kịp lấy lại nhịp thở sau cuộc chia tay, Hùng đã phải nhập vai người đầu bếp mời danh dự từ Việt Nam, được ban tổ chức ưu ái giới thiệu với các vị khách tầm cỡ. Anh mỉm cười lịch thiệp, bắt tay vài người, uống một chút rượu, trò chuyện nhẹ nhàng.

Và rồi...

Ánh mắt anh vô thức lướt qua đám đông, và bất chợt… dừng lại.

Ở phía bên kia căn phòng rộng lớn, gần khu vực trưng bày rượu vang và hoa tươi nhập từ Tuscany, có hai người đang đứng cạnh nhau.

Thượng Long. Và… Bảo Khang.

Người bạn thân thiết nhất của Hùng - Thượng Long - đang trong bộ tuxedo trắng sang trọng, tóc vuốt gọn, nụ cười rạng rỡ. Còn người đàn ông đi cạnh cậu - Bảo Khang - anh họ của Đăng Dương, người mà Hùng từng chạm mặt ở Disneyland trong một buổi đi chơi đầy bất ngờ.

Nhưng điều khiến tim Hùng khựng lại không phải là sự hiện diện của họ... mà là bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên, tình tứ.

Một cái nắm tay.

Không phô trương. Không ngại ngần. Nhưng lại rõ ràng như ánh đèn chùm đang chiếu rọi vào chính trái tim anh.

Thượng Long… và Bảo Khang? Tay trong tay?

Hùng đứng chết lặng tại chỗ trong vài giây. Tai ù đi. Âm nhạc và tiếng người nói xung quanh dường như tan biến thành một làn sương mỏng.

Anh đã không hề hay biết.

Không một lời từ Thượng Long, không một tin nhắn báo trước. Người bạn thân thiết từng kề vai sát cánh, từng cùng anh trải qua bao năm tháng tuổi trẻ, vậy mà giờ đây... lại xuất hiện trước mắt anh, tay trong tay với anh họ của người anh vừa mới chia tay sáng nay.

Ngạc nhiên. Đó là cảm xúc đầu tiên.

Lẫn lộn. Đó là cảm xúc tiếp theo.

Và rồi… là một chút chênh vênh. Như thể cả thế giới này đã có gì đó thay đổi mà anh là người cuối cùng nhận ra.

Thượng Long cũng trông thấy Hùng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Long sững người, nụ cười khựng lại trong thoáng chốc. Còn Khang – ban đầu chưa nhận ra – sau vài giây cũng quay sang nhìn theo ánh mắt Long và bắt gặp Hùng.

Không khí phút chốc căng lại.

Hùng nuốt khan. Môi cong lên thành một nụ cười nhạt, cố gắng không để lộ điều gì. Anh bước về phía hai người, như thể mọi chuyện vẫn ổn.

"Lâu rồi không gặp, Thượng Long." Hùng lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh như một cái chạm vai.

Thượng Long lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Y nắm nhẹ vai Hùng, cười:

"Hùng… Tôi không nghĩ cậu sẽ có mặt ở đây sớm thế.

"Còn tôi thì không nghĩ mình sẽ thấy cậu… tay trong tay với Bảo Khang."

Thượng Long nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn Hùng, nhoẻn miệng cười.

"Cậu thấy đó, có phải tôi rất siêu đúng không."

Hùng không nói gì nữa nhưng trong đầu thì tự nhiên xuất hiện hình ảnh Đăng Dương cũng đang cười. Không gian giữa ba người đột nhiên im ắng một lúc.

Khang lên tiếng trước, dịu dàng:

"Lần trước gặp ở Disneyland… Tôi không ngờ sẽ có dịp gặp lại sớm thế này."

Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay hai người vẫn còn đang nắm. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc dâng lên. Anh bỗng thấy mình đứng lạc trong một thế giới khác. Thế giới nơi ai cũng đang có đôi. Còn anh… vừa tạm biệt một nửa tim mình cách đây vài giờ.

"Vậy ra… hai người là một đôi?"

Thượng Long siết tay Khang nhẹ hơn. Gật đầu.

"Ừ. Mọi chuyện diễn ra… khá bất ngờ."

Hùng nhìn hai người trước mặt — một người là bạn thân nhất, một người là thân nhân của người anh yêu sâu đậm. Anh không biết nên mỉm cười hay rơi nước mắt.

Cuối cùng, Hùng chỉ nói:

"Chúc mừng hai người."

Rồi nâng ly, cụng với họ một chén.

Sau khi tạm biệt, trong lòng Quang Hùng nâng lên một cảm xúc khó tả mà đến anh cũng không nhận ra đó là gì. Nhưng anh chắc chắn nó liên quan đến Trần Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com