Chap 22 : Tôi không thừa nhận và cũng không phủ nhận
Bóng đêm bao trùm toàn bộ thành phố tạo ra một cảm giác trống vắng rất đáng sợ. Đâu đó trong thành phố, một khách sạn xa hoa nổi bật có bóng người đứng ngoài ban công của một căn phòng sáng đèn. Quang Hùng đang trầm tư suy nghĩ về những gì Đăng Dương nói.
___________________
Trở về khách sạn giữa lòng Milan hoa lệ, Quang Hùng không bật đèn. Ánh trăng vàng từ ngoài ban công hắt vào, vẽ bóng anh chênh vênh trên bức tường trắng. Đôi giày da đặt ngay ngắn bên cửa, áo vest vắt lên thành ghế. Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng mỏng manh, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh thôi, tất cả sẽ tan vỡ.
Hùng ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài bân công. Gió đêm mang theo mùi hương của thành phố lạ, mùi rượu vang sót lại từ bữa tiệc, hòa quyện với một thứ gì đó man mác, khó gọi thành tên. Anh rút điện thoại ra, định lướt vu vơ vài tin nhắn hay mở một bản nhạc nhẹ. Nhưng màn hình vừa sáng lên, tim anh lập tức thắt lại.
200 cuộc gọi nhỡ. Từ Đăng Dương.
Hùng sững người vài giây. Ngón tay anh khựng lại giữa không trung. Trong tích tắc ấy, một luồng cảm xúc dâng trào khiến anh muốn lập tức nhấn nút gọi lại, nhưng đồng thời cũng muốn cất điện thoại đi, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Nhưng anh không làm được. Trái tim anh đã chọn rồi, từ cái khoảnh khắc Dương ôm anh thật chặt ở sân bay, từ nụ hôn cuối cùng lén lút giữa đám đông tấp nập. Và thật lòng mà nói… ngay cả khi chưa chia xa, Hùng đã bắt đầu nhớ rồi.
Cuộc gọi chỉ đổ chuông một hồi thì bên kia bắt máy.
“Hùng?” Giọng Dương vọng đến, khàn đặc nhưng vẫn ấm áp như mọi khi.
“Ừ, là tôi.”Cảm xúc Quang Hùng dường như bùng nổ khi nghe thấy giọng Dương.
“Anh đi đâu mà không nghe máy vậy? Tôi gọi đến phát điên rồi.”
Hùng siết chặt điện thoại. Anh dựa đầu vào lưng ghế, giọng trầm thấp: “Bữa tiệc hơi dài… có chút bất ngờ. Tôi không cầm điện thoại.”
“Bất ngờ kiểu gì?” Dương hỏi, rồi khựng lại.“ À, thôi… không cần nói. Tôi chỉ cần biết giờ anh đang nghe máy là đủ.”
Có một khoảng lặng kéo dài sau câu nói đó. Không ai trong họ lên tiếng, như thể đang lắng nghe cả tiếng thở của nhau qua làn sóng mỏng manh.
Cuối cùng, Dương lên tiếng, nhẹ như một cái thở dài và ngay cái cách hắn xưng hô với Hùng cũng đã thay đổi:
“Anh biết không… Em cứ tưởng mình sẽ ổn. Rằng chỉ cần không gặp, không chạm vào nhau, thì em sẽ nguôi ngoai. Nhưng không. Càng xa, em lại càng nhớ. Nhớ cái cách anh bĩu môi khi dỗi, cách anh dụi đầu vào vai em mỗi lần mệt, cả cách anh cuộn tròn người lại trên sofa như một chú mèo con.”
Hùng khẽ bật cười, anh nhận ra sự thay đổi đó, nở một nụ cười đượm buồn nhưng dịu dàng như thể chấp nhận điều đó:
“Chăn ở đây không mềm như cái em đắp cho anh. Giường cũng không thoải mái bằng sofa hôm trước…”
“Em biết ngay mà." Dương cười, rồi hỏi nhanh .“Anh vẫn còn giữ cái khăn tay em đưa hôm nọ chứ?”
“Ừ. Giặt rồi, gấp cẩn thận để dưới gối. Không dám dùng nữa.”
Bầu không khí như dịu lại. Milan ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng thế giới của họ, qua đường dây điện thoại, lại tĩnh lặng và riêng tư đến lạ.
“Em muốn gặp anh." Dương khẽ thì thầm.“Hai tuần nữa, mình gặp nhau đi. Ở một nơi thật lãng mạn. Đừng là Paris, cũng đừng là Milan. Một nơi khác. Em muốn nói với anh… tất cả những gì em giấu suốt thời gian qua.”
Hùng không đáp ngay. Anh lặng người một lúc, rồi nhẹ nhàng mà chắc nịch:
“Ừ. Anh đợi.”
Đầu dây bên kia, Dương nín thở một nhịp rồi nói nhỏ, gần như thì thầm vào tim Hùng:
“Anh có biết không? Anh làm em phát điên vì nhớ. Nhưng em sẵn sàng phát điên… nếu đó là cách duy nhất để được yêu anh.”
Lời nói ấy rơi vào khoảng không như một nụ hôn giữa đêm khuya – nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng khiến lòng người nhức nhối.
Màn hình điện thoại dần tối lại. Hùng vẫn giữ máy trong tay, mắt không rời cửa sổ. Thành phố Milan vẫn lung linh ánh đèn, nhưng trái tim anh đang dừng lại ở một góc Paris nào đó, nơi có ánh mắt người kia chờ đợi. Anh gục đầu xuống gối, cười lặng. Nụ cười của một người vừa tìm thấy lý do để tin vào một điều gì đó – một tương lai, một chương mới, nơi không còn khoảng cách, không còn lặng lẽ.
Anh nhìn ra thành phố, rồi mỉm cười, không nói gì nữa, chúc Dương ngủ ngon rồi cũng đi vào giường.
Đêm hôm đó, Quang Hùng không ngủ. Anh nằm nghiêng trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, đôi mắt mở trừng như đợi một tin nhắn nữa. Nhưng Dương không nhắn gì thêm. Có lẽ hắn cũng đang thao thức ở Pháp – ở nơi cách đây chưa đầy hai mươi tư tiếng, hai người còn nằm cạnh nhau, trao nhau nụ hôn dịu dàng giữa sofa lạnh.
Hùng trở mình, gối đầu lên cánh tay. Cảm giác nhớ nhung nhói lên trong tim. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh Đăng Dương – nụ cười nhẹ, dáng đứng cao lớn, bàn tay luôn sẵn sàng ôm lấy anh dù là trong mơ.
Anh lại ra ban công đứng, thành phố còn lác đác một vài bóng đèn nhỏ. Ánh trăng phủ kín khuôn mặt Hùng. Nhẹ nhàng - thanh thoát.
Có thể, tình yêu của họ chưa kịp gọi thành tên. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Quang Hùng biết rõ: dù đi bao xa, dù có bao nhiêu ánh đèn chói lóa vây quanh, trái tim anh chỉ hướng về một người. Và chỉ một người.
_____________
Truyện Flog quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com