Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ngọn Lửa Trong Đêm Hoa

Đêm trên đỉnh đồi yên tĩnh đến lạ. Bầu trời vắt ngang những vì sao như rắc bạc, gió mơn man qua tán hoa làm lay động từng cánh mỏng, hương thơm dìu dịu theo gió lan khắp không gian. Căn homestay nhỏ xinh nằm giữa biển hoa trở nên ấm áp hơn hẳn nhờ ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ. Ngoài hiên, một chiếc ghế gỗ dài kê sẵn để ngắm cảnh, và ở đó, Quang Hùng cùng Đăng Dương đang ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn xuống thung lũng lấp lánh ánh đèn.

Hùng hơi nghiêng đầu, mái tóc anh khẽ rung theo gió. Dương từ bên cạnh liếc sang, bất giác mỉm cười. Hình ảnh ấy khiến tim hắn rung lên – Hùng đẹp đến mức chẳng cần làm gì cũng khiến người khác muốn siết chặt trong lòng.

“Gió lạnh quá không?” Dương nghiêng người, đưa tay kéo vạt áo khoác của mình choàng qua vai Hùng.

Hùng cười nhẹ, gương mặt ửng đỏ dưới ánh đèn mờ:

“Không lạnh… chỉ là… có người ngồi bên cạnh thì ấm rồi.”

Câu nói ngọt ngào ấy khiến Dương khựng lại. Hắn vốn tưởng Hùng sẽ lảng tránh, ai ngờ anh lại buông một câu khiến hắn khó mà kiềm chế. Dương khẽ bật cười, đôi mắt tối lại vì ham muốn dâng trào.

“Quang Hùng…” Hắn gọi khẽ, giọng trầm khàn.

Hùng quay sang, còn chưa kịp phản ứng thì bờ môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn đầu tiên của buổi đêm không chậm rãi, nó bùng lên như ngọn lửa bị dồn nén lâu ngày, vừa khao khát vừa mãnh liệt.

Hùng thở gấp, đôi tay vô thức bám vào vai Dương. Anh biết mình đáng lẽ nên phản kháng, nhưng trái tim lại run lên vì vui sướng. Mặc dù đã bị hắn bắt nạt cả đêm qua nhưng thực sự Quang Hùng vẫn muốn thêm nữa, vẫn muốn cái cảm giác được Dương lấp đầy bên trong và âu yếm.

“Ưm… Dương… ahh…” Giọng Hùng đứt quãng trong nụ hôn sâu.

Dương cười trong cổ họng, một tay giữ chặt gáy anh, một tay vòng qua eo kéo sát vào lòng. “Em làm sao? Anh nói thử xem?”

Hùng đỏ mặt, ánh mắt mờ sương.

“Em hôn nhiều quá… nhưng… không sao...anh cũng… thích.”

Câu thú nhận ngập ngừng ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Dương lập tức hôn thêm, từ môi trượt xuống khóe miệng, cằm, rồi cổ. Hùng run lên, đôi bàn tay níu chặt vạt áo hắn. Gió thổi qua, nhưng cái lạnh không còn tồn tại, chỉ còn lại nhiệt nóng từ cơ thể hai người quyện vào nhau.

Một lúc lâu sau, Dương mới buông ra, khẽ dụi trán vào trán Hùng, giọng trầm khàn như dính mật:

“Vào trong thôi. Em không chắc mình còn kiềm chế được nếu anh ngồi đây lâu thêm nữa.”

Hùng mím môi, gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lấp lánh chẳng hề phản đối. Dương đứng dậy, cúi người xuống và bế anh vào trong.

Căn phòng homestay ấm áp, hương gỗ nhè nhẹ lan khắp nơi. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, phủ lên hai người một bầu không khí vừa lãng mạn vừa gợi tình.

Dương khép cửa lại, rồi không nói một lời, ôm chặt Hùng từ phía sau.

"Hùng, em yêu anh"

"Anh cũng....ưm."
Lời nói chưa kịp dứt, môi đã bị nuốt trọn. Nụ hôn trong phòng khác hẳn ngoài hiên – sâu hơn, nồng cháy hơn, như thể cả hai đã bỏ quên tất cả những ràng buộc ngoài kia. Dương dồn Hùng vào tường, hôn đến khi anh không thở nổi mới buông ra, để nhìn gương mặt ửng đỏ đến đáng yêu ấy.

“Em đúng là… không cho anh nghỉ chút nào.” Hùng thở gấp, đôi mắt long lanh.

Dương bật cười, nụ cười pha chút gian tà:

“Anh than thế thôi, nhưng môi anh lại chủ động đáp lại em từng chút. Hùng… anh thật sự nghiện em rồi.”

Câu nói khiến Hùng đỏ mặt, cúi gằm, nhưng anh không phủ nhận. Đúng vậy – anh nghiện hắn, nghiện cảm giác này, nghiện cả vòng tay ấm áp quấn lấy mình.

Dương vừa đi vừa hồn, từng bước đặt xuống giường. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng rực lửa:

"Trước khi trở lại cái thế giới ngoài kia, em muốn khắc sâu khoảnh khác này, em yêu anh."

Hùng khẽ gật đầu. Và thế là, ngọn lửa tình yêu giữa họ bùng cháy, dữ dội nhưng cũng ngọt ngào, kéo dài suốt đêm. Những nụ hôn nối tiếp nhau, từ dịu dàng đến mãnh liệt, từ ngượng ngùng đến cuồng nhiệt. Trong vòng tay của Dương, Hùng không còn phòng bị, để mặc bản thân đắm chìm vào hạnh phúc.

Đêm ấy, cả hai đã hoạt động hết công suất, chỉ có tiếng thở gấp, những lời thì thầm yêu thương, và sự hòa quyện của hai trái tim khao khát.

"Hình như anh… càng ngày càng nghiện em rồi…"

Dương siết chặt anh hơn, đáp lại bằng một nụ hôn lên mái tóc:

– Tốt. Vì em cũng không định để anh thoát đâu.

Cả hai bật cười khẽ, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Bên ngoài, hoa vẫn nở, trăng vẫn sáng. Nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ ấy, hai trái tim đã chạm đến nhau bằng tất cả yêu thương và khát khao.

Sáng hôm sau, ánh nắng len vào qua rèm cửa. Hùng mở mắt, thấy Dương vẫn ôm chặt mình, gương mặt an yên như một đứa trẻ. Hùng khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn. Trái tim anh tràn đầy cảm giác bình yên – thứ bình yên mà bao lâu nay anh mới tìm thấy.

Dương cựa mình, hé mắt, rồi khẽ hôn lên trán anh.

“Chào buổi sáng, bé con.”

Hùng đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn:

“Anh lớn tuổi hơn em đó, đừng gọi anh thế…”

Nhưng ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh lại phản bội chính mình.

"Có lớn hơn bao nhiêu cũng vẫn là em bé."

Đêm trên đỉnh đồi đã trở thành kỷ niệm không thể quên. Giữa những bông hoa, giữa gió trời và bầu trời sao lấp lánh, hai con người từng đi qua nhiều biến động đã tìm thấy nhau, tìm thấy một nơi để trái tim được an ủi và cháy bỏng.

Đêm ấy không chỉ là sự nồng cháy của thân thể, mà còn là lời thừa nhận không cần nói thành lời: họ thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com