Chap 29: Hai năm lặng lẽ
Hai năm không phải quãng thời gian quá dài so với cả một đời người, nhưng đối với Quang Hùng và Đăng Dương, đó là những ngày tháng dằng dặc, vừa ngọt ngào vừa ngột ngạt, vừa mong chờ vừa phải kìm nén. Hai năm ấy, họ chưa từng một lần thừa nhận với ai về mối quan hệ của mình, cũng chưa từng phủ nhận. Họ chọn cách bước đi trong bóng tối, để mặc cho ánh mắt thiên hạ tò mò, để mặc cho những lời đồn đoán bủa vây.
Trong hai năm ấy, sự nghiệp của cả hai thăng hoa rực rỡ. Từ những lần hợp tác trong chương trình nấu ăn, những màn xuất hiện cùng nhau ở vài sự kiện lớn, cả hai nhanh chóng trở thành tên tuổi sáng chói trong giới ẩm thực quốc tế. Họ liên tục nhận lời mời làm khách mời đặc biệt, giám khảo các cuộc thi, hoặc hợp tác với những thương hiệu xa xỉ. Dường như trong mắt thế giới, Đăng Dương và Quang Hùng là một cặp “song kiếm hợp bích” hoàn hảo, mỗi lần xuất hiện đều khiến truyền thông phải sôi sục. Nhưng chỉ có những người thân cận mới hiểu rằng, họ không thể và cũng không bao giờ mở chung một nhà hàng, không bao giờ có thể suốt ngày ở bên nhau.
Lịch trình dày đặc khiến họ mỗi người một hướng. Có khi Hùng nhận lời mời làm cố vấn cho một nhà hàng tại Ý, còn Dương lại bay sang Mỹ tham gia hội thảo ẩm thực. Khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian và cả khoảng cách lòng người, tất cả như những vách ngăn vô hình. Nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi, một ánh nhìn ở hậu trường, hay một lần tình cờ cùng xuất hiện trong một chương trình, tất cả rào cản ấy lại tan biến.
Hai năm ấy, họ đã sống như thế nào?
—
Hùng nhớ lần đầu tiên sau Paris, họ gặp lại nhau ở Milan, trong một sự kiện ra mắt dòng sản phẩm nấu ăn cao cấp. Ban tổ chức vô tình – hay cố ý – xếp cả hai vào cùng một khách sạn, thậm chí cùng một tầng. Đêm hôm đó, sau bữa tiệc, khi Hùng trở về phòng, cánh cửa đối diện mở ra, và Dương xuất hiện. Hắn nhìn anh một cái, không nói gì, rồi khẽ gật đầu. Chỉ thế thôi mà tim Hùng đã loạn nhịp.
Đêm ấy, họ cùng nhau, ôm chặt lấy đối phương như lần cuối họ được gặp nhau vậy. Nhưng sáng hôm sau, Hùng phát hiện trên bàn mình có một hộp bánh nhỏ, loại mà anh thích, kèm mẩu giấy viết vội: *“Ăn sáng đi, hôm nay sẽ mệt lắm.”* Chữ viết của Dương cứng cáp, hơi nghiêng, quen thuộc đến mức khiến lòng Hùng ấm lên.
Có những ngày tháng như thế, đầy những chi tiết nhỏ bé, đủ để khiến trái tim kẻ cô đơn được vỗ về.
—
Nhưng cũng có những ngày, họ hoàn toàn xa lánh nhau. Trước ống kính, họ có thể đứng chung khung hình, trao nhau những câu xã giao lạnh nhạt. Trong bữa tiệc, họ có thể chọn bàn ngồi ở hai phía đối diện, tuyệt nhiên không liếc nhìn nhau lấy một lần. Thậm chí, khi truyền thông hỏi về mối quan hệ, cả hai chỉ mỉm cười: “Chúng tôi là đồng nghiệp tốt.”
Đó là sự giằng xé mà chỉ họ hiểu. Họ không muốn thừa nhận, vì sợ đánh mất tất cả. Nhưng cũng không thể phủ nhận, vì ánh mắt họ đã nói thay lời.
—
Hai năm, không chỉ có niềm vui. Đôi lần, Hùng mệt mỏi vì áp lực dư luận. Những lời nói của những người hâm mộ Đăng Dương thường dè bỉu anh và công kích anh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Dương biết điều đó, và bằng cách riêng, hắn tìm mọi cách để xóa nhòa những lời đồn. Trong một cuộc thi ẩm thực, khi Hùng là giám khảo khách mời, Dương bất ngờ nhắc đến anh: “Có những món ăn, tôi học được từ người đồng nghiệp đặc biệt này. Anh ấy không chỉ là đầu bếp tài năng, mà còn là người đã cho tôi hiểu thế nào là hương vị thực sự của sự sống.”
Khán giả vỗ tay. Hùng ngồi dưới, tim run rẩy.
—
Những khoảng thời gian hiếm hoi họ được gần nhau, lại giống như một giấc mơ ngắn ngủi. Có lần ở Paris, khi cả hai cùng được mời đến một show diễn của Dior, khách sạn chỉ còn một phòng trống, họ buộc phải ở chung. Ban đầu, cả hai chỉ im lặng, ai lo phần việc nấy. Nhưng đến tối, khi Dương mệt mỏi ngồi xuống sofa, Hùng vô thức mang một cốc nước ấm đến đặt trước mặt hắn.
Dương ngẩng lên, mắt đỏ ngầu vì thức trắng nhiều đêm. Hắn không nói cảm ơn, chỉ khẽ kéo Hùng xuống cạnh mình, trao cho anh một nụ hôn sâu đậm. Giây phút ấy, không cần lời, cả hai đã hiểu: chỉ cần một cái chạm tay cũng đủ để bù đắp cho tất cả xa cách.
—
Thượng Long và Bảo Khang là những người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện. Thỉnh thoảng, họ thấy Hùng ngồi thẫn thờ trong căn bếp, mắt nhìn món ăn trên tay mà chẳng động đũa. Long vỗ vai bạn, bảo: “Cậu khổ thật, nhưng thôi, kệ đi, đã chọn con đường này thì việc đời tư phải hết sức cẩn trọng.”Bảo Khang thì trêu: “Ít nhất thì hai năm qua, các cậu cũng có nhau. Người ta cả đời còn chẳng được thế.”
Nhưng Hùng chỉ mỉm cười. Không ai biết trong nụ cười ấy có bao nhiêu đắng cay.
—
Rồi đêm định mệnh ấy đến.
Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Dior diễn ra ở Seoul, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn. Hùng và Dương đều được mời, lần này thậm chí còn xếp ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Trong ánh đèn flash chói lòa, trong những tiếng hô gọi inh ỏi của phóng viên, họ ngồi thẳng lưng, mặt bình thản, như hai người đồng nghiệp không hơn không kém.
Nhưng khi buổi tiệc kết thúc, trên đường ra xe, paparazzi chặn kín lối đi. Những câu hỏi dồn dập:
“Anh Hùng, quan hệ thật sự giữa anh và chef Đăng Dương là gì?”
“Có phải hai người đang hẹn hò bí mật?”
“Vì sao liên tục xuất hiện cùng nhau?”
Hùng bước nhanh, cúi mặt, tim đập loạn nhịp. Anh sợ. Nhưng rồi, bàn tay anh bất ngờ bị kéo lại.
Dương.
Giữa đám đông hỗn loạn, hắn nắm chặt tay Hùng, siết mạnh đến mức khiến anh run lên. Ánh mắt hắn kiên định, lạnh lùng mà quyết đoán. Hắn không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ kéo Hùng đi thẳng giữa rừng ống kính.
Tiếng máy ảnh lách tách liên hồi. Tiếng hò reo vang dội. Nhưng cả hai không một lần ngoái lại.
Đó là lần đầu tiên sau hai năm, họ không còn trốn chạy nữa.
Không phải là thừa nhận. Cũng chẳng phải phủ nhận. Chỉ đơn giản là, họ chọn đối diện.
—
Đêm hôm ấy, trong phòng khách sạn, Hùng ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống biển ánh sáng của thành phố. Dương đứng sau lưng, im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn đặt tay lên vai Hùng, giọng trầm thấp:
“Anh có hối hận không?”
Hùng quay lại, ánh mắt anh đỏ hoe, nhưng môi nở nụ cười:
“Nếu phải hối hận… thì anh đã không đi bên em suốt hai năm nay rồi.”
Ngoài kia, sóng gió dư luận đang chờ chực. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai người, và hai năm lặng lẽ hóa thành một cái ôm dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com