Chap 3 : Lại một lần nữa
Tại sân bay Los Angeles , vừa ra khỏi cửa kiểm tra hộ chiếu , Quang Hùng lập tức lại bị một nhóm fan nhận ra.
“Chef Quang Hùng kìa !" Một người phụ nữ bỗng hét lớn lên khiến mọi người xung quanh để ý .
“Trời ơi , là anh ấy thiệt nè !” Một số người nhận ra , rồi cuối cùng là nguyên 1 đám người .
Chưa đầy mười giây , anh liền bị vây kín, đèn flash nhấp nháy liên tục , người đụng vai , người kéo tay , người kéo áo . Quang Hùng bối rối , nén tiếng thở dài , đang tính nhấc vali bỏ chạy thì........
" Mọi người tránh ra , đừng làm phiền ảnh nữa !” Có cánh tay rắn chắc kéo Hùng ra khỏi đám đông một cách dứt khoát .
Khi Quang Hùng hoàn hồn lại , anh đã đứng trước một quán cà phê nhỏ trong sảnh sân bay , cùng với người đàn ông ngồi cạnh anh trên máy bay .
Người đó nhấc kính mát xuống, mỉm cười : “Lần sau anh nên đeo kính râm loại to hơn .”
Hùng nhìn hắn : “ Lại là cậu à . Chết thật , vừa trên máy bay tôi còn chưa cảm ơn mà cậu lại giúp tôi thêm lần nữa , thật ngại quá . " Anh vừa nói vừa gãi đầu , thật sự là quá ngại rồi .
“Không sao chúng ta cùng hoàn cảnh mà . Tôi là —” Hắn dừng lại , như cân nhắc xem có nên nói ra hay không .
“Trần Đăng Dương .”
Không khí như ngưng lại .
Hùng sững sờ .
Cái tên anh ghét cay ghét đắng . Cái tên mà anh luôn bị báo chí so sánh để kiếm fame .
Đăng Dương liên tục xuất hiện trên báo chí với danh xưng " kỳ tài ẩm thực " , " thiên tài ẩm thực dưới 30 " , người mà anh đã từng chửi thầm không dưới năm lần mỗi khi đọc các bài so sánh kiểu như " Đăng Dương và Quang Hùng : Ai mới là số 1 ?" hoặc " Vua của ẩm thực thế giới . Đăng Dương , Quang Hùng . Ai xứng đáng hơn ?"
Mà bây giờ… lại là người vừa cứu mình khỏi đám fan cuồng . What happen's ? Chuyện gì đang xảy ra với Quang Hùng vậy .
Công nhận ghét là có ghét thật nhưng anh không thích phụ lòng tốt của ai nên cũng cảm ơn .
- " Hóa ra là cậu à , trông quen quen mà không nhận ra , thôi thì chuyện ban nãy tôi cũng cảm ơn , nếu cậu thấy chưa đủ , tôi cho số liên lạc , tôi mời cậu đi ăn ." Quang Hùng nhìn tổng quát Đăng Dương 1 hồi rồi nói . Nhận xét chung thì theo như quan sát nãy giờ của Quang Hùng , anh thấy tên này cũng ra gì và này nọ phết ấy chứ .
-" À , không có gì đâu ." Đăng Dương khẽ cười rồi liếc xuống dưới nhìn Quang Hùng , miệng không tự chủ mà châm chọc :" Mà fan của anh dễ thương thật đó , nhiệt tình như muốn ăn thịt luôn anh vậy . "
Hùng nhíu mày , lần đầu liếc kỹ khuôn mặt ấy — đôi mắt hổ phách , sống mũi cao , nụ cười nửa ngạo nửa lười . Rồi như một cú giáng mạnh, trí nhớ va phải một bài báo với tiêu đề :
“Trần Đăng Dương – hiện tượng trẻ tuổi lật đổ mọi tượng đài bếp núc ”
…Là hắn?!
Hùng sững người một giây, rồi lạnh lùng quay đi. “Tôi cứ tưởng cậu là người bình thường .”
“Ừ . Tôi cũng hay đóng giả làm thường dân lắm .” Đăng Dương nhún vai : “ Nhưng tôi không dễ bị phát hiện như anh đâu ."
-" Coi như tôi xui đi , tạm biệt !"
Và câu chuyện dừng lại ở đó .
_____________
“Ê Hùng !”
Một tiếng gọi vang lên . Một người đàn ông tóc trắng , mặc sơ mi đen đơn giản bước tới – là Lê Thượng Long , bạn thân của anh từ thời họ còn học ở học viện ẩm thực.
“ Lâu lắm không gặp , chào nha anh bạn !"
“Chào người anh em ." Quang Hùng đập tay với Thượng Long r cùng y bước lên xe .
[ Trên xe ]
" Năm nay tự nhiên Hùng lại qua đây chơi , mọi lần rủ còn không đi , hay là để ý em nào rồi . " Thượng Long dở thói trêu chọc ra để nói kháy Quang Hùng .
" Để ý em Lucy Nguyễn ấy , im lặng mà lái xe đi . " Quang Hùng không muốn nhiều lời với anh bạn này . Bởi một khi nói nhiều thì sẽ là vô kể , mà giờ anh mệt lắm , không muốn phí sức vào mấy câu nói đâu .
Sau 2 tiếng đi xe , cuối cùng anh đã đến được khách sạn của mình . Tình cờ một lần nữa Quang Hùng lại gặp Đăng Dương ở đây . Và hắn thì tất nhiên là cũng nhìn thấy và dần bước đi về phía anh .
-" Ồ chào , lại gặp nhau nữa à ?"
Hùng liếc Dương . Gã này ăn mặc đơn giản , chẳng có gì giống một ngôi sao cả . Vẻ ngoài thì… cũng không đến nỗi . Mắt sáng , nụ cười ngạo nghễ .
-" Ê , tôi đang chào anh đó , nhìn gì nhìn lâu vậy ? " Đăng Dương thấy anh cứ nhìn mãi vào một chỗ , không kể là hắn bị anh bơ , liền tò mò hỏi .
-" Tôi nhìn gì kệ tôi , đi ra kia , ai mà thèm muốn nói chuyện với cậu ." Anh không quay đầu lại nhìn , một mạch đi thẳng lên phòng .
Đăng Dương thấy anh đi cũng đi theo , tay đút túi quần , miệng thì không ngừng cười vì những lời trêu đùa của mình đã khiến anh giận đến run người .
-" Haha , vừa nãy mà không có tôi chắc anh chết dí ở sân bay rồi ."
-" Đầu bếp 3 sao Michelin mà lạnh lùng vậy sao . "
-" Ví dụ lúc nãy không có cái kẻ mà anh đã đi nói khịa trên tất cả các trang báo này cứu , giờ không biết anh thế nào , haha . "
Giọng nói của Đăng Dương ấm và trầm , nhưng nghe hắn nói những lời này , giọng điệu vô cùng cợt nhả , đến anh cũng còn không nhịn được cười , nhưng mà.......
Xì , cái tên dáng ghét Đăng Dương này . Đúng là không hét ghét được mà // Quang Hùng tự nói trong lòng // .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com