Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Cảm ơn

Sáng hôm sau.

Quang Hùng thức dậy sau một giấc ngủ nhẹ, vươn vai lười biếng trong ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Mặc dù chỉ sang Mỹ để giải trí, nhưng việc vô tình gặp Trần Đăng Dương – người mà anh luôn xem là "đối thủ không đội trời chung" – khiến mọi kế hoạch nghỉ ngơi bị đảo lộn.

Quang Hùng rời giường sớm, ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ khách sạn khiến cảnh tượng trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Sau hôm qua ồn ào và mệt mỏi, sáng nay anh chỉ muốn đi dạo, hít chút không khí bình yên của một buổi sớm ở Mỹ.

Khi mở cửa phòng, mới bước ra ngoài được hai bước anh đã giật mình khựng lại. Người đàn ông đang định đóng cửa phòng kế bên quay sang nhìn anh với nụ cười: “Chào buổi sáng.”

*Trần Đăng Dương, sao cậu ta lại ở ngay phòng bên cạnh mình cơ chứ, tình huống quái dở gì đang diễn ra thế này.*

Hùng lập tức nhíu mày, không vui: “Đừng nói là cậu cố tình ở sát tôi.”

Dương đứng ngay trước cửa phòng kế bên, mặc áo thun trắng đơn giản, cười nói  “Chúng ta thật có duyên.”

“Duyên cái đầu cậu.” Hùng lẩm bẩm, nhíu mày nhưng vẫn bước ra. “Cậu đứng đây là định đợi ai ?”

“Đợi người đi dạo chung.”

“...Tôi không rảnh.”

"Tôi đâu có nói là sẽ đợi anh." Dương nhún vai. “Có điều, tôi cũng chẳng vội. Nhưng đúng là, nếu muốn thấy những cảnh tượng thú vị, thì buổi sáng đi cùng anh là lựa chọn không tệ.”

Hùng hừ lạnh, quay bước định đi thẳng, nhưng rồi vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Vậy... cậu định đi đâu?”

Dương cười càng ranh mãnh hơn. “Anh đang tỏ ra quan tâm à?”

“Không có!”

“Thế thì thôi. Nhưng nếu anh thật sự muốn biết... thì tôi đang định đi đâu có anh.”

Hùng nghẹn họng: “Cậu thôi cái kiểu nói chuyện mờ ám đi!”

Dương nghiêng đầu, cười khẽ: “Tôi nói thật. Dù sao thì chúng ta cũng là... hàng xóm phòng bên. Gặp nhau sáng sớm thế này cũng lãng mạn đấy chứ.”

“Cậu có thôi đi không, đang mơ à.” Quang Hùng khó chịu đáp lại .

“Không mơ. Nhưng nếu được mơ thì tôi muốn anh là người đánh thức tôi mỗi sáng.”

“Trần Đăng Dương!”

“Ơ, tôi chỉ nói thật lòng.” Khỏi nói Đăng Dương bây giờ đang khoái trí cỡ nào, nhìn người đã toxic hắn trên mọi nền tảng mạng xã hội đang giận đến run người kia, không nhịn được mà cười phá lên .

Hùng tức đến mức mặt đỏ, quay phắt người bước đi một cách nhanh chóng. Đăng Dương cũng không nhanh không chậm mà bám theo anh.

"Tôi đã nói cậu đừng bám theo tôi từ nãy đến giờ mấy lần rồi ." Quang Hùng khó chịu ra mặt, quay đầu lại mà mắng Đăng Dương một câu .

Cả hai đang đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn tới khu trung tâm. Khi Hùng vừa định băng qua đường, một tiếng động cơ xe thể thao rít lên chát chúa.

Một chiếc Ferrari đỏ chói bất ngờ lao tới như mất kiểm soát. Đúng lúc đó anh lại quay đầu mà trách mắng Đăng Dương, lúc nhận ra thì đã không kịp nữa rồi.

Hùng chết đứng. Bây giờ anh không biết mình phải làm gì, đầu óc quay cuồng, cơ thể cứng đờ, không thể bước, không thể chạy, chắc có lẽ cuộc đời anh lại phải kết thúc tại đây sao.

Bỗng nhiên một lực mạnh kéo anh lùi lại. Cánh tay rắn chắc quàng qua vai anh, che chắn toàn thân.

Chiếc xe vụt qua chỉ cách mũi giày anh vài cm.

Tim đập loạn, Hùng ngã chúi vào người Đăng Dương, đầu tựa vào ngực hắn. Anh nghe rõ tiếng tim hắn đập, cũng dồn dập không kém.

“Anh không sao chứ?” Dương cúi xuống, nhẹ hỏi.

Hùng lúng túng rời khỏi vòng tay hắn, mặt đỏ gay. “Tôi… cảm ơn.”

“Lần thứ ba rồi đấy,” Dương cười, lùi một bước, “Tôi cứu anh hơi nhiều thì phải.”

" Tôi cảm ơn Dương , thật sự cảm ơn ." Anh nói lí nhí rồi quay đầu bước đi rất nhanh đến nỗi Đăng Dương còn không kịp đuổi theo.

" Đứng đó thôi, tôi quay lại ngay ."

1 lúc sau Quang Hùng quay trở lại, trên tay là 2 cốc cà phê nóng, đưa cho Đăng Dương 1 cốc rồi lại tiếp tục buổi đi dạo của mình.

Dương vẫn đi theo phía sau, nhâm nhi ly cà phê còn nóng. “Giờ tôi lại có lý do hợp lý để đi dạo cùng anh rồi.”

“Cậu đúng là đồ phiền phức.”

“Thì anh cũng chưa nói là tôi không được theo.”

Hùng thở dài. “Tôi đang hối hận vì hỏi cậu định đi đâu.”

"Anh tính ăn cháo đá bát hay gì, nói cho biết, nếu không có tôi, thì giờ anh có được đứng được ở đây không. Với lại muộn rồi. Giờ thì đi đâu... tôi cũng đi cùng.”

Hai người tiếp tục cùng nhau đi dạo, cũng không nói chuyện gì nhiều. Đôi khi Đăng Dương có trêu Quang Hùng vài câu rồi cũng im lặng mà quan sát đường phố.

Buổi chiều hôm ấy, Quang Hùng chủ động rủ Dương đi dạo dọc con phố gần khách sạn. Dù không nói ra, nhưng từ sau vụ Ferrari sáng nay, anh có phần mềm lòng hơn với hắn.

Khi đi ngang một quán bán đồ uống có vẻ đông khách, Hùng bất ngờ dừng lại.

"Cậu muốn uống nước gì không?"

Dương chớp mắt, có chút bất ngờ: "Tùy anh chọn. Tôi không kén chọn."

Hùng gật đầu, vào trong mua hai cốc socola nóng. Đưa một cốc cho Dương, ánh mắt anh không nhìn thẳng, chỉ nói khẽ: "Coi như cảm ơn chuyện lúc sáng."

Dương cười, nhận lấy: "Tôi bắt đầu thích được cảm ơn rồi đó. Hay anh cứ để tôi cứu hoài đi."

Hùng trừng mắt: "Cậu đừng được đà."

Tối đến, hai người chọn một nhà hàng steak nổi tiếng để ăn tối. Không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi cả hai đều hòa nhã
hơn khi bàn chuyện ẩm thực. Khi món bít tết được phục vụ, cả hai đều đồng thời cau mày.

"Cậu thấy gì không?" Hùng hỏi.

Dương gật đầu: "Nhiệt chưa tới, thịt chưa nghỉ đủ. Nước chảy ra quá nhiều."

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng đứng dậy, bước đến khu bếp mở. Họ trao đổi nhanh với đầu bếp trưởng bằng tiếng Anh, xin phép được trực tiếp nấu lại một phần để "thể hiện lòng tôn trọng món ăn."

Đám thực khách xung quanh bắt đầu chú ý. Một vài người nhận ra cả hai chính là những đầu bếp nổi tiếng từng lên sóng truyền hình quốc tế.

Hùng cẩn thận cắt miếng bò, áp chảo đúng nhiệt, dùng bơ và tỏi tạo mùi thơm. Dương đứng kế bên, chuẩn xác trong từng thao tác, phối hợp nhịp nhàng như đã làm việc với nhau từ lâu.

Khi món ăn hoàn tất, mùi hương lan tỏa khiến cả nhà hàng trầm trồ.

Trên đường về, trời mùa đông se lạnh. Hùng chủ động mua hai cốc trà gừng nóng từ một xe hàng nhỏ ven đường, đưa cho Dương một cốc.

“Uống đi, cho ấm. Không lại lạnh.”

Dương cười khẽ, nhận lấy. “Anh dịu dàng quá, tôi cảm động đấy.”

“Đừng tưởng bở. Tôi không muốn cậu bệnh rồi lại phải đưa đi viện.”

"Chưa biết ai sẽ bị bệnh trước ai đâu."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi gần tới khách sạn, Hùng đột ngột lên tiếng:

“Này… tôi vẫn là hater của cậu đấy.”

Dương nghiêng đầu nhìn anh, cười một cách không rõ vui hay thách thức. “Hater gì mà nấu ăn cùng nhau, uống trà gừng với nhau, còn đi dạo dưới trời lạnh?”

Hùng nhìn thẳng phía trước: “Tôi chỉ không để bản thân cư xử tệ trong chuyện ẩm thực thôi.”

“Vậy thì tôi mong anh cứ tiếp tục làm một ‘hater lịch sự’ như vậy. Vì tôi có cảm giác… anh sắp không ghét tôi lâu nữa đâu."
__________________

Tuôi up truyện trên NovelToon sớm hơn vài ngày so vs Wattpat á.
Pà nào muốn đọc trước thì lên đó nha.
Tên rồi tất cả mọi thứ đều y hệt hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com