Chap Cuối: Giải Thoát
Căn nhà ven biển lặng im trong ánh chiều tà. Sóng vỗ rì rầm bên ngoài, như nhắc nhở về thời gian trôi qua và những mất mát không thể bù đắp. Quang Hùng bước vào, đôi mắt trũng sâu và gương mặt nhợt nhạt, mang theo nỗi đau chất chồng của những năm tháng đã qua. Căn nhà của bố mẹ Quang Hùng – nơi từng tràn đầy tiếng cười, mùi bếp và những lời dạy dỗ – giờ chỉ còn là khung cảnh tĩnh lặng đến rợn người. Không một tiếng động ngoại trừ gió thổi qua song cửa sổ, không một dấu hiệu của sự sống ngoại trừ ký ức, nặng trĩu và đè lên tim anh.
Quang Hùng bây giờ, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt nhợt nhạt, như thể đã trải qua hàng tháng ngày của tuyệt vọng. Anh dừng lại trước từng bức ảnh gia đình, từng món đồ cũ, từng dấu tích của Đăng Dương và những ngày tháng hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn trong ký ức. Mỗi bước chân là một hồi chuông đau nhói, mỗi hơi thở mang theo nỗi cô độc không gì bù đắp.
Trên bàn, chiếc hộp gỗ nhỏ chứa chiếc nhẫn bạc – món quà duy nhất Đăng Dương từng trao anh trong khoảnh khắc cận kề sinh tử. Chiếc nhẫn lấp lánh yếu ớt dưới ánh hoàng hôn, mang theo tất cả ký ức ngọt ngào, tất cả nỗi nhớ nhung chưa một lần được nói ra. Hùng cúi xuống, đặt tay lên chiếc nhẫn, mắt nhòa lệ.
“Dương… anh đã làm tất cả… nhưng cuối cùng, anh vẫn mất hết…” Giọng anh nghẹn ứ, vừa thổn thức vừa lạnh lùng.
Quang Hùng lấy ra một tờ giấy, đặt bút xuống, viết từng dòng chữ với tâm trạng tê liệt. Chữ nghiêng, mềm nhưng dứt khoát:
“Thượng Long,
Nếu cậu nhận được lá thư này, nghĩa là tôi đã rời khỏi thế giới này.
Tôi đã trả thù Isabella Laurent, nhưng nỗi đau… không gì chữa lành. Bố mẹ, Dương, tất cả… đều ra đi, để lại anh một khoảng trống vô tận.
Tôi không muốn cậu phải chứng kiến thêm một lần nữa sự tàn khốc của cuộc đời.
Hãy sống tốt, đừng để oán hận chiếm lấy tâm hồn.
Quang Hùng”
Anh gấp lá thư cẩn thận, đặt vào phong bì và đến bưu điện gần nhất. Tay run rẩy khi gửi đi, như gửi theo một phần linh hồn của chính mình. Anh đứng nhìn phong bì trôi vào dòng người, rồi quay trở lại căn nhà, nơi chứa ký ức, nỗi đau và những ngọn lửa của quá khứ chưa từng nguôi.
Quay lại căn nhà, Hùng đi từng phòng, chậm rãi đặt lại những kỷ vật: những bức ảnh cũ, công thức nấu ăn của bố mẹ và Đăng Dương, những món đồ nhỏ mà Dương từng để lại. Anh sắp xếp tất cả xung quanh giường – nơi anh sẽ ra đi – để cả đời này, những thứ quý giá nhất với anh sẽ được cùng anh đi vào ngọn lửa cuối cùng.
Trong bếp, ngọn lửa lách tách từ bếp củi vẫn cháy yếu, ánh sáng hắt lên những bức ảnh, tạo thành một không gian vừa ấm áp vừa u ám. Anh ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, cảm nhận mùi gỗ cháy quyện với mùi muối biển từ ngoài cửa sổ, mỗi hơi thở là một nỗi nhớ, một nỗi đau, một cuộc đời chưa trọn vẹn.
Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trong hộp gỗ, ôm chặt nó vào lòng. Như một phần Dương vẫn còn ở bên, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu và ký ức không thể nào bị lửa thiêu rụi.
Hùng đứng dậy, bước chậm rãi quanh căn nhà, bật lửa từng góc, từng tấm ảnh, từng mảnh giấy. Ngọn lửa bắt đầu lan nhanh, ánh sáng đỏ rực phản chiếu trên những bức tường, khói bốc nghi ngút. Anh không hoảng sợ, không vùng vẫy. Mọi nỗi đau, phẫn uất và tuyệt vọng đều được anh gửi vào ngọn lửa.
Anh quay lại giường, ôm hộp kỷ vật vào lòng. Mọi âm thanh, mọi nhịp sống bên ngoài dường như biến mất, chỉ còn sóng biển rì rầm và tiếng gió rít qua khung cửa. Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi nóng lan khắp căn phòng, nhưng trái tim vẫn bình thản đến đáng sợ.
“Một lần nữa, anh sẽ ở bên Dương…” Anh thầm thì, giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với khói và bụi than.
Hùng nằm xuống trên giường, ôm hộp gỗ sát ngực. Ngọn lửa đã bùng khắp nhà, thiêu rụi mọi thứ, nhưng chiếc nhẫn bạc vẫn còn, sáng lấp lánh giữa tro tàn. Anh không còn sợ hãi, không còn giận dữ, chỉ còn là nỗi cô độc tột cùng, tuyệt vọng tột cùng.
Người ta kể rằng khi anh ra đi, cả căn nhà như cùng anh rực cháy, ngọn lửa lan ra mọi thứ – ký ức, tình yêu, nỗi đau – để lại chỉ còn tro tàn và nỗi nhớ không lời. Ngôi làng nhỏ chìm trong đêm, sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, và nỗi đau của Quang Hùng sẽ sống mãi trong ký ức của những người từng yêu thương anh.
Ngày hôm sau, Thượng Long nhận được lá thư. Anh chạm vào nét chữ quen thuộc, thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe. Trong thư, Hùng nhắn nhủ: hãy sống tốt, đừng để oán hận chiếm lấy tâm hồn, và hãy nhớ đến Dương cùng những tháng năm họ đã có.
Thượng Long đến căn nhà ven biển, giờ chỉ còn tro tàn và mùi khói. Anh cúi đầu trước hộp gỗ, nơi chiếc nhẫn bạc của Đăng Dương vẫn lấp lánh giữa tro, như minh chứng cho tình yêu và nỗi đau không thể phai mờ. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, và ký ức về Quang Hùng và Đăng Dương – tình yêu tuyệt đẹp nhưng bi thương – sẽ luôn còn đó, âm ỉ cháy trong lòng những người từng yêu thương họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com