Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Cậu chính ra cũng không đáng ghét như tôi nghĩ

Buổi sáng tại khách sạn ở Los Angeles, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp dèm cửa mà rọi xuống dưới đất tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp và thơ mộng. Trong căn phòng khách sạn, Quang Hùng vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành, mặt úp vào gối, tóc rối bù và miệng thì... hơi hé mở, phát ra vài tiếng ngáy khe khẽ.

Bên ngoài, Trần Đăng Dương – với mái tóc vuốt nhẹ gọn gàng và bộ hoodie nâu trông "hơi bị chỉnh chu" cho một buổi sáng – đang đứng trước cửa phòng Hùng, tay cầm ly trà gừng nóng, chân gõ nhịp nhẹ nhàng xuống sàn. Đã gần 8 giờ sáng.

Cốc cốc cốc!

"Hùng ơi? Hôm nay anh có định rời giường không vậy? Mặt trời lên đến trán rồi đó!"

Không có tiếng trả lời. Dương cười khẩy, lấy thẻ phòng phụ (không rõ lấy được bằng cách nào) quẹt vào ổ khoá. Cánh cửa bật mở.

Dương bước vào như thể là phòng của mình, đảo mắt một vòng rồi thở dài nhìn cái đống lộn xộn trên giường: "Quang Hùng, anh đang luyện cosplay làm bánh bao hấp hả? Mặt anh sắp dính luôn vào gối rồi kìa."

Không có phản ứng.

Dương nhún vai, tiến đến cạnh giường, cúi sát tai Hùng và nói một cách cực nghiêm túc: "Người ta đang phát miễn phí trà sữa trân châu đường đen, size XL, topping gấp đôi ở dưới sảnh khách sạn."

Quang Hùng bật dậy như lò xo.

"Gì!? Ở đâu— À... khoan đã! Cậu lừa tôi!"

Dương phá lên cười sằng sặc, tay che miệng, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Ai bảo anh dậy trễ làm chi? Mau thay đồ, hôm nay tôi rủ anh đi chơi nguyên ngày đó."

Hùng chép miệng, quăng gối vào mặt Dương nhưng cuối cùng vẫn lồm cồm bò dậy. "Đi đâu vậy? Tôi còn định ngủ tiếp cơ mà."

"Tôi nói với anh từ hôm qua rồi còn gì nữa." Đăng Dương có chút thất vọng vì Quang Hùng chẳng nhớ gì nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mà nói tiếp với anh "Lên kế hoạch rồi. Chúng ta sẽ ghé khu phố Hàn Quốc ăn sáng, rồi đi Venice Beach, chiều ghé khu đồ cổ rồi tối về Santa Monica ngắm biển."

"Cậu rảnh thật đấy." – Hùng càu nhàu nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ mong đợi.

Sau khi ăn sáng bằng kimbap và canh rong biển nóng hổi trong khu phố Hàn, cả hai bắt đầu di chuyển về phía bãi biển nổi tiếng. Quang Hùng đội mũ len, đeo kính mát, còn Dương thì chẳng thèm che chắn gì, mặt vênh vênh đi giữa phố như thể đây là lãnh địa của hắn.

Trên đường đi, Dương vừa lái xe vừa hỏi:

"Anh biết vì sao tôi rủ anh đi chơi hôm nay không?"

"Vì cậu rảnh?"

"Cũng gần đúng. Nhưng lý do thật là... tôi mơ thấy anh đuổi theo một con vịt cao su khổng lồ trên biển. Tôi thấy thương quá nên muốn đưa anh đi chơi giải khuây."

Hùng nghẹn lời: "Anh đang coi tôi là nhân vật chính trong mấy truyện hài thiếu nhi à?"

"Không, anh là nhân vật chính trong hành trình làm bạn với một thiên tài ẩm thực như tôi."

"... Tôi sắp ói."

"Ê đừng vậy chứ, tôi mượn xe của Khang đó."

"Kệ cậu."

Quang Hùng nhìn ra cửa kính, mắt dõi theo từng người trên đường, đầu thì suy nghĩ về một bát canh cua nóng hổi.

Khi đến nơi, hai người quyết định thuê xe đạp để dạo vòng quanh nơi đây.

"Anh đạp đi, tôi lái." – Dương đề nghị.

"Tôi không tin anh." – Hùng cứng họng.

"Thế thì tôi đạp, anh lái. Nếu anh đâm vô cột điện, tôi sẽ kiện." – Dương cười toe.

Kết quả: xe cứ chạy zigzag như rắn bò. Người đi đường liên tục ngoái đầu nhìn theo hai người đàn ông Á Đông gào rú trên chiếc xe đạp như đang đóng phim hành động. Rốt cuộc thì bao nhiêu hình tượng ngầu lòi tongtai của 2 vị đầu bếp xây dựng bao nhiêu năm nay bị phá vỡ chỉ trong 1 buổi đạp xe.

"Tôi nói cậu rẽ trái! Trái là bên này!" – Hùng hét lên.

"Anh không nói rõ là trái theo hướng tôi hay hướng anh chứ!?" – Dương cãi lại.

Cuối cùng, sau hai mươi phút hú vía, họ dừng xe trước một xe kem dừa. Dương kéo Hùng xuống xe, tiện tay mua luôn hai cây kem.

"Ăn kem mùa đông có phải hơi điên không?" – Hùng chau mày.

"Chính vì điên nên mới vui. Đời phải lầy lội mới thú vị." Đăng Dương vừa nói vừa cười làm như câu nói của hắn triết lí lắm vậy.

Buổi chiều, họ ghé khu chợ trời đồ cổ – nơi bày bán những món đồ cũ từ khắp nơi trên thế giới. Hùng mê mẩn mấy bộ dao kéo cổ, còn Dương thì chăm chăm chọn một chiếc đồng hồ quả quýt gỉ sét.

"Anh định mang cái này về làm gì?"

"Làm đạo cụ để cosplay ông chú thời Victoria. Hay cho anh mượn, anh đóng vai quý ông khó tính cũng được." Đăng Dương lại tiếp tục dở trò trêu đùa Quang Hùng.

"Tôi không diễn trò với cậu." Hùng khó chịu ra mặt với lời nói của Đăng Dương

"Không sao, tôi diễn một mình cũng đủ vui rồi." Biết người kia không vui nên Đăng Dương cũng không trêu nữa. Nếu cứ trêu như vậy thì có khi mai lại xuất hiện bài báo:"Trần Đăng Dương-vị đầu bếp tài ba nhưng nhân cách thì rất tồi tệ."

Chiều muộn, họ trở lại Santa Monica. Sóng vỗ nhè nhẹ, gió lạnh ùa qua từng cơn. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dài, mỗi người một ly socola nóng.

Dương lặng im nhìn biển, rồi quay sang hỏi:

"Anh thấy hôm nay thế nào?"

"Lầy. Mệt. Ồn. Nhưng... cũng vui." – Hùng trả lời thật lòng."Tôi rủ anh đi chơi không phải vì tôi rảnh đâu." – Dương chậm rãi nói – "Mà vì tôi biết... khi anh mệt mỏi, sẽ không ai biết cách phá bĩnh anh tốt hơn tôi."

Hùng ngẩn ra một lúc, rồi bật cười: "Chà, lý do nghe cũng tử tế ghê ."

"Tôi mà tử tế là thế giới tận diệt."

"Đúng rồi đó. Tôi đi về đây, tránh tận thế."

Họ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi trên cát. Vừa đi, hai người cũng vẫn thủ thỉ với nhau vài câu, Đăng Dương không còn trêu chọc Quang Hùng nữa mà nói chuyện ra vẻ rất nghiêm túc. Hùng cũng vậy, anh không còn đấu đá hay nói gì Dương nữa, anh chợt nhận ra mấy ngày hôm nay, anh không còn cảm thấy khó chịu khi ở cạnh Đăng Dương nữa. Ngược lại anh còn có một cảm xúc khác lạ, không phải thương, không phải ghét. Có lẽ cái danh anti cứng của Trần Đăng Dương kia phải chuyển nhượng cho người khác rồi.

Ánh đèn vàng cam dần tắt, thành phố lên đèn.

Một ngày chơi dài kết thúc bằng tiếng cười, lời châm chọc và... một chút ấm áp không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com