Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 : MỘT BƯỚC GIỮA TRỜI

Quang Hùng bước ra khỏi cổng kiểm soát, vali kéo nhẹ sau lưng, áo khoác mỏng ôm sát dáng người cao gầy. Đông người là vậy, nhưng đôi mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc giữa biển người xa lạ.

Và anh thấy hắn.

Trần Đăng Dương đứng đó, dựa vào lan can kính, tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt chăm chú như đã chờ từ lâu. Hắn vẫn cao lớn như vậy, vẫn cái dáng lười biếng nửa lạnh nhạt, nửa bất cần, nhưng khi nhìn thấy Hùng, ánh nhìn chợt chuyển thành ấm áp.

Không một lời mở đầu dài dòng, không ôm chầm lấy hay nắm tay kéo đi. Dương chỉ đứng yên đó, rồi hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng: “Anh có nhớ em không?”

Hùng bước tới, không trả lời, nhưng dừng lại ngay trước mặt hắn. Nhìn nhau vài giây, như thể đang nghe nhịp tim của chính mình vang vọng trong ánh nhìn của người kia.

Và rồi, trong khoảnh khắc bất ngờ giữa dòng người tấp nập, Hùng chủ động kéo tay Dương, lôi hắn đến một góc khuất giữa hai cột trụ kính lớn. Ánh sáng mặt trời đổ nghiêng xuống mặt sàn, phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông đang hôn nhau. Chậm rãi, ấm áp, ngọt ngào đến mức khiến thời gian như ngưng lại.

“Anh nhớ em, rất nhiều.”Hùng rời môi trước, nhẹ nhàng nói.

“Em biết.” Dương siết nhẹ eo anh, cười khẽ.

Buổi chiều hôm ấy, họ ngồi chung trên một chiếc xe chạy về vùng ngoại ô phía nam Seoul, nơi có ngọn đồi phủ đầy hoa dại. Dương không nói rõ nơi đến, chỉ bảo là “một chỗ đẹp mà em đã chuẩn bị.”

Chiếc cáp treo đưa họ từ chân đồi lên đỉnh. Khoang cáp treo chỉ có hai người. Cửa kính trong suốt mở ra khung cảnh thiên nhiên tràn ngập: dưới kia là rừng cây lá xanh xen lẫn vàng, rực rỡ trong ánh hoàng hôn, còn phía xa xa là những cánh đồng hoa bạt ngàn đang nở rộ, như một bức tranh sống động của mùa hè nơi xứ lạnh.

Bầu không khí trong khoang cáp treo lặng yên. Chỉ có tiếng gió nhẹ va vào kính và tiếng thở khẽ của hai người.

“Anh biết không.” Dương bắt đầu, giọng trầm và thấp.“Suốt hai tuần qua, em không ngừng nghĩ đến buổi tối hôm đó. Em tưởng mình sẽ quên được, nhưng càng cố quên lại càng nhớ.”

“Anh cũng vậy.” Hùng hơi ngước mắt nhìn hắn.

Dương thở ra. “Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này, không chắc tương lai có để hai người như chúng ta ở bên nhau được bao lâu, nhưng... em chỉ muốn anh biết rằng em thật lòng.”

Hùng im lặng.

“Em không phải kiểu người giỏi hứa hẹn." Dương tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. “Nhưng nếu anh cho phép, em muốn bên cạnh anh, dù là ở Paris, Luân Đôn, hay Seoul. Em không cần định nghĩa. Chỉ cần... anh đừng rời xa em thêm lần nữa.”

Cáp treo lắc nhẹ. Hùng nhìn ra bên ngoài, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả rặng núi phía xa, rồi lại nhìn vào mắt Dương — đôi mắt từng khiến anh thấy khó chịu, nhưng giờ lại khiến anh thấy bình yên.

“Lúc ở Luân Đôn.” Hùng khẽ nói."Anh đã rất nhớ em. Nhưng anh không dám nhắn, không dám gọi, vì anh sợ nếu nghe giọng em rồi... anh sẽ chẳng muốn buông nữa.”

Dương bật cười khẽ. “Em cũng sợ điều đó, nên mới gọi cho anh cả trăm cuộc.”

Cả hai nhìn nhau. Cáp treo lúc này đang trôi ngang qua cánh đồng hoa tím, phía dưới là những cụm oải hương nở bung trong gió. Trong khoang, ánh sáng mờ mờ khiến đường nét gương mặt mỗi người càng rõ hơn — đẹp, nhưng đầy cảm xúc.

“Cậu có đang... tỏ tình với tôi không?” Hùng hỏi, giọng nhẹ như cánh hoa lướt qua má.

“Còn gì rõ hơn thế?” Dương nghiêng người về phía anh. “Nếu anh muốn, tôi có thể hôn anh lần nữa, ngay bây giờ, giữa trời đất này.”

Hùng mỉm cười, má hơi ửng đỏ nhưng không tránh né. “Tôi đang đợi.”

Và Dương không để anh đợi thêm. Lần này, chính hắn là người chủ động cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm rãi lên môi Hùng. Một nụ hôn không mãnh liệt như lần đầu ở Mỹ, không vội vàng như lúc chia tay ở sân bay. Nó dịu dàng, chân thành, và đầy cảm xúc — như thể họ đã mất nhau một lần và lần này, không ai muốn để người kia trượt khỏi tầm tay nữa.

"Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em biết mỗi sáng thức dậy mà không nghĩ đến anh là một ngày thiếu mất điều gì đó quan trọng.” Dương quay sang nhìn Hùng một lúc lâu rồi tiếp tục mở lời." Anh biết không, em đã....đi qua cả thế giới, gặp không biết bao nhiêu người, nêm đủ vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống. Nhưng khi gặp anh, em mới biết mình muốn dừng lại ở đâu. Nếu hôm nay anh không từ chối, thì ngày mai.."

Dương nói ngập ngừng một vài câu rồi im lặng. Hùng mất kiên nhẫn và muốn nghe lời Dương nói lên nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi.

"Ngày mai làm sao?"

"Thì ngày mai em sẽ không rời bỏ anh nữa."

Hùng bật cười. Anh nắm chặt tay Dương, trao lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Vậy thì, anh sẽ không rời đi, để em không có ai để rời bỏ."

Khi cáp treo chạm đỉnh, cả hai bước xuống, tay không nắm nhưng vai đã vô thức tựa gần hơn.

Trên đồi, một căn homestay nhỏ bằng gỗ hiện ra giữa vườn hoa. Dương đưa chìa khóa cho Hùng, mỉm cười: “Chào mừng về nhà.”

“Nhà của ai?”

“Nhà của hai ta, ít nhất là đêm nay.”

Hùng không đáp, chỉ mở cửa bước vào. Lúc này trong lòng anh và Dương lẫn lộn cảm xúc. Anh biết cảnh tượng tiếp theo sẽ thế nào và anh chấp nhận để điều đó xảy ra.

"Anh cũng yêu em, vậy nên, mình cùng nhau nhé."

____________________

Chap sau H nhé, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com