IX
Họ sống chung với nhau trôi qua cũng được 1 tháng ăn cùng nhau lâu lâu rủ nhau đi dạo dù lúc đầu sự hiện diện của dương có bị phúc và ngân hỏi anh hùng cũng giải thích rồi cũng đành chấp nhận cho trôi qua cái lý do đấy
Nhưng sống chung trôi qua êm đềm hơn Hùng tưởng. Bữa cơm quen có thêm người ngồi đối diện, đôi khi là ly trà đào mát lạnh đặt sẵn trên bàn, hay là những câu nói vu vơ mà ấm áp từ Dương.
Dù mới lạ, nhưng lại khiến anh quen dần.
Quen đến mức... một ngày thiếu đi, lại cảm thấy trống.
Hôm nay Anh có show diễn nên phúc và ngân đi lại để chuẩn bị sửa soạn cho hùng hôm nay dương lại được rãnh ở nhà bình thường dương sẽ lại và nói chuyện với anh nhưng vì có ekip của hùng nên dương cũng không ra khỏi phòng mà trong phòng làm việc không biết vì sao cảm giác khi mà có dương bên cạnh một ngày trời mà dương chắc nói chuyện với anh gì cả có chút buồn
Hôm nay dương không mua đồ ăn cho anh!
Không có tiếng bước chân nhẹ sau lưng.
Không có câu hỏi “Hùng ăn gì chưa?” từ phía cửa phòng.
Và lần đầu tiên trong hai tuần không có hộp cơm hay tờ giấy ghi chú dán ở tủ lạnh.
Có lẽ phúc nhìn được tâm trạng của hùng mà cũng thắc mắc ai lại chọc nhỏ này nữa rồi đó anh nhìn hùng đang makeup mà thử hỏi
"Hùng mày giận cái gì nữa vậy"
Phúc hỏi mọi hành động của makeup cũng dừng lại và đang nhìn hùng
"Không có" Hùng ngập ngừng
"Ăn gì chưa?" Ngân dò hỏi đặt ra câu hỏi khác
"Chưa"
"Để đặt đồ ăn cho mày ăn " phúc thở dài nhìn hùng tay thì cầm điện thoại để đặt đồ ăn
"Mày biết nhóc nào tên negav không hồi bữa có thấy mày comment vô bài kia khen người ta " Phúc
"À bạn của dương á nên tao comment vô thôi " Hùng
"Thằng đó hả sao nó quen nhiều nghệ sĩ quá nhỉ cả mày nữa nè tao không hề biết đó nhe " Phúc
"Dương chứ không phải thằng " Hùng liếc phúc một cái
Mọi người dường như dừng lại một nhịp nhìn người nói ra câu đó Sau khi được sửa soạn chỉnh tề, Hùng cùng ekip xuống xe, bước vào hậu trường. Bên ngoài khán giả đã chật kín, không khí náo nhiệt, tiếng gọi tên anh vang lên không ngớt, vậy mà trong lòng anh, chỉ là một khoảng tĩnh lặng rất riêng.
Ngồi yên ở phòng chờ, Hùng rút điện thoại ra, ngón tay theo thói quen mở tài khoản phụ nơi duy nhất chứa những đoạn hội thoại ngắn ngủi với một người.
Không có tin nhắn mới.
Không một biểu tượng thông báo.
Không lấy một lời hỏi thăm.
Hùng khẽ bĩu môi, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng nét mặt. Anh tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi, ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Một tiếng thở ra nhẹ, rất khẽ, như thể không muốn ai nghe thấy.
Cảm giác trống rỗng ấy… không phải vì một ngày bận rộn, mà vì Dương hôm nay không nhắn tin. Cũng không mua đồ ăn. Không xuất hiện.
Ngỡ là quen rồi, mà hóa ra thiếu một chút ấy, lòng lại bứt rứt đến lạ.
Tiếng MC vang lên ngoài sân khấu kéo anh về thực tại. Hùng đứng dậy, điều chỉnh lại mic rồi bước ra, để ánh đèn sân khấu nhấn chìm tất cả những suy nghĩ đang lặng lẽ cuộn xoáy trong đầu.
“Chào mọi người,” anh mỉm cười, vẫy tay chào khán giả, giọng nói nhẹ như gió biển đầu hè. “Mọi người khỏe không?”
Tiếng reo hò đáp lại cuồng nhiệt, anh gật đầu, giao lưu vài câu quen thuộc. Cũng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất nét đượm buồn.
Cho đến khi… anh bắt đầu tiết mục đầu tiên. Đèn dần hạ xuống một nửa, spotlight chiếu thẳng vào anh và cũng chính khoảnh khắc đó, giữa biển người rực rỡ, anh bắt gặp một ánh nhìn.
Là Dương.
Người lặng lẽ đứng giữa đám đông, không hô hào, không giơ điện thoại chụp hình, chỉ đơn giản là đứng đó với một nụ cười nhẹ, rất đỗi dịu dàng, như thể chưa từng rời khỏi anh.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị vặn nhỏ. Thời gian, ánh sáng, tiếng cổ vũ… đều lùi ra xa. Chỉ còn ánh mắt người kia và nụ cười rất thật ấy len vào tim.
Hùng khựng lại một nhịp.
Rồi cũng cười một nụ cười thật lòng, mang theo cả nhẹ nhõm lẫn chút ngại ngùng ngốc nghếch.
Giữa ánh đèn, anh bắt đầu hát. Nhưng từng câu từ, từng ánh mắt lướt qua đám đông, đều như đang tìm đến duy nhất một người.
Người đã khiến anh giận dỗi vì một tin nhắn không đến,
Nhưng cũng là người đã khiến cả khán phòng hôm nay thôi cô đơn.
Buổi diễn khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt. Hùng cúi đầu chào khán giả, khóe môi vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, nhưng ánh mắt lại đang dần xa rời ánh đèn.
Anh quay lưng bước vào hậu trường, tim vẫn còn rộn ràng tiếng nhạc chưa dứt. Nhưng chưa kịp hoàn toàn rút khỏi sân khấu cảm xúc, thì một giọng gọi khe khẽ cất lên:
“Anh Hùng!”
Hùng quay lại. Là Negav.
Cậu ta đứng đó, ánh mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ, mang một vẻ hứng khởi rất thật. Không giống fan, mà giống như một người quen lâu ngày gặp lại thần tượng hoặc ai đó đặc biệt lắm với một người đặc biệt nào đó.
“Anh diễn hôm nay rất tuyệt,” Negav mỉm cười, chìa tay ra đầy thân thiện.
Hùng khựng lại một giây, rồi cũng nắm lấy tay cậu ta bắt nhẹ, môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng… đã có một chút gợn.
Cảm giác ấy khó gọi tên.
Negav buông tay, vẫn đang nói gì đó có thể là lời khen, có thể là một câu trêu nhẹ nhưng Hùng không còn nghe rõ. Tâm trí anh lúc này, bị một câu hỏi lặng thầm len vào:
"Hôm nay Dương đến vì mình…
Hay là vì bạn của cậu ấy?"
Câu hỏi không có lời đáp, nhưng lại nặng nề lạ thường.
Dương đứng giữa đám đông, đúng. Đã cười, đúng. Đã nhìn anh, đúng. Nhưng lúc này, chỉ cần một sự xuất hiện khác như Negav cũng đủ khiến những điều "đúng" ấy trở nên mơ hồ.
Có thể hôm nay… chỉ là một sự trùng hợp?
Hoặc tệ hơn, là một chuyến đi vì ai khác mà vô tình ghé qua?
Anh bước tiếp, không nhìn lại. Mỗi bước chân như đạp trên một nỗi bất an nhen nhóm. Đèn hậu trường không rực rỡ như sân khấu, và lòng anh… cũng bắt đầu tối đi một khoảng nhỏ.
Không ai thấy rõ biểu cảm trên mặt Hùng lúc này.Chỉ có anh biết dù đang cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã có một dòng suy nghĩ chạy xuyên suốt buổi diễn:
"Nếu người đứng đó không phải là Dương…Thì liệu mình có cười nổi như khi nãy không?"
Hôm nay có một người suy cần một người dỗ
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com