Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Trần Đăng Dương <=> Quang Hồng Lê

Trần Đăng Dương
Tường nào Hùng về vậy?

Quang Hồng Lê
À mai á dương

Em dọn qua nhà anh chưa

Trần Đăng Dương
Rồi

Quang Hồng Lê
À oki

Trần Đăng Dương
Hùng đi quay show coi chừng sức khỏe đi

Ăn uống cho đủ chất dùm tui một cái

Quang Hồng Lê
Cảm ơn Dương

Trần Đăng Dương
Ừm

Đừng có nghịch nước nhiều coi chừng bị bệnh

Quang Hồng Lê
Quay cái này tất nhiên phải nghịch nước chứ dương

Trần Đăng Dương
À vậy ha nhưng mà nói chung

Hùng coi chừng sức khỏe cho tui một cái

Quang Hồng Lê
Anh cảm ơn dương

Mà mấy bạn của dương dễ thương ghê nhỉ?

Nên anh có cmt vài bình luận á dương thấy không?

Trần Đăng Dương
Thấy rồi

Giờ mới khó chịu nè(x)

Quang Hồng Lê
Anh cảm ơn dương nhé

Trần Đăng Dương
Cảm ơn gì?

Quang Hồng Lê
Thì...um do

Anh muốn cảm ơn thôi

Trần Đăng Dương
Tại sao?

Quang Hồng Lê
Dương là người bạn mới của anh nên anh vui

Anh cảm ơn Dương

Trần Đăng Dương
? Chỉ vậy thôi á 🙃

Tui thấy thảo mai vl

Quang Hồng Lê
Hả?

Trần Đăng Dương
Mình nhắn tin với tụi kia quen xong giờ suy nghĩ cái gì là nhắn cái đó(x)

Ý là do thằng an tui gửi nhầm

Quang Hồng Lê
À

Trần Đăng Dương
Ý là do an á

Thằng An chứ không phải nói hùng

Quang Hồng Lê
An là cái bé mà trắng trắng đó ha

Trần Đăng Dương
Đúng đúng đúng

Nó thảo mai ý

Quang Hồng Lê
Anh thấy nhóc dễ thương mà

Trần Đăng Dương
Dễ thương hồi nào???

Nhìn vậy thôi nó ghê lắm á

Quang Hồng Lê
Vay ha so the

Trần Đăng Dương
Ừm vậy nên Hùng đừng tiếp xúc với nó chi

Bạn Em em biết

Quang Hồng Lê
Ò oki

Tối rồi anh đi ngủ đây dương cũng ngủ đi

Trần Đăng Dương
Ừm có chắc là ngủ không?

Quang Hồng Lê
Anh buồn ngủ lắm rồi nè

Trần Đăng Dương
Vậy gọi call video đi rồi tui tin

Quang Hồng Lê
Hả

Trần Đăng Dương
Vậy anh xạo hả?

Quang Hồng Lê
Khong co

Trần Đăng Dương
Vậy thì có gì đâu mà ngại

Tui không ngại với anh anh ngại với tui chi?

Nè mình còn sống chung với nhau 1 năm lận mình phải làm quen hùng hiểu không

Mình phải tập làm quen mới không ngại được!

Đúng không!

Bộ hùng ngại hả?

Quang Hồng Lê
Ngai

Trần Đăng Dương
Sao ngại?

Tui có làm gì Hùng đâu

Hùng đứng trước cả trăm cả triệu hùng không ngại

Giờ hùng ngủ call qua màng hình điện thoại với tui lại ngại?

Dương có làm gì Hùng đâu

Đúng không?

Quang Hồng Lê
Hmmm

Trần Đăng Dương
Tui ngủ nhà hùng vậy mà tui không ngại thế hùng lại ngại

Giờ hùng nói đi call không???

Hùng ngủ rồi dương tắt

Quang Hồng Lê
Ò cung có lý

Trần Đăng Dương đã gọi

________________

 
Đêm khuya.

Ngón tay Hùng lơ lửng trên màn hình, ngập ngừng. Mắt nhìn tên người gọi, tim đập nhanh một nhịp.

"Gọi gì giờ này trời... lại còn gọi video nữa..."

Dù rất ngại, nhưng đến tiếng chuông cuối cùng, anh vẫn bấm nhận. Màn hình bật sáng. Đập vào mắt Hùng là khuôn mặt của Dương  gương mặt hơi phóng to vì nằm gần điện thoại, ánh đèn vàng dịu hắt lên tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa... khiến tim người ta rung động.

"Ngủ của anh là kiểu… đèn vẫn sáng trưng vậy hả?”  Dương nhướng mày, giọng đanh đá mà đáng yêu phát hờn

Hùng bối rối, đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi nhỏ giọng "Anh định tắt mà… tại Dương á, gọi bất ngờ…”

Dương bật cười. Tiếng cười qua điện thoại nhẹ mà khiến lòng người cũng nhẹ theo. Cậu đưa tay xoay camera, để lộ chiếc giường trắng và gối ôm to tướng, rồi nghe tiếng cậu nằm xuống, camera nghiêng theo, ánh mắt vẫn hướng về Hùng

"Vậy hả? Giờ thì ngủ đi, xem anh có ngủ thật không.”

Hùng nhìn cậu một lúc, rồi cũng đứng dậy, tắt đèn phòng, quay lại giường, kê điện thoại sát gối, rồi nằm nghiêng, ôm gối ôm. Camera của hai người giờ đặt đối diện nhau như thể đang cùng nằm trên một chiếc giường.

Im lặng

Chỉ còn tiếng quạt máy nhẹ nhẹ và ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.

Họ không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau qua màn hình, tim Hùng dần dịu lại, ánh mắt bắt đầu khép hờ. Mí mắt nặng dần. Chỉ vài phút sau, Hùng đã thiếp đi.

Dương vẫn chưa ngủ.

Cậu nhìn người kia đang nằm ngoan ngoãn trước mặt mình, đôi mắt đã khép, hơi thở đều đều. Dương khẽ nhích điện thoại lại gần hơn một chút, như muốn giữ lấy hình ảnh ấy thật gần, thật rõ.

Một lát sau, Dương thở ra một hơi thật nhẹ, rồi thì thầm

“Ngủ ngon…”

Cậu tắt cuộc gọi, đặt điện thoại sang một bên, quay người lại

Trong bóng tối, môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ  nụ cười chỉ có người đang thầm thích một ai đó mới có.

"Có khi… em đang thích anh thiệt rồi đó, Hùng.”

Thế vậy mà hôm đó dù hai người ngủ chỗ lạ lại ngủ ngon....

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com