VII
Anti Đăng Bống
Nguyễn Trường Sinh
Ê cụ nói này cho tụi con nghe nè
Tin sốc đầu ngày
Đặng Thành An
Từ lúc mà dương với anh hùng là hôm nào con cũng sốc
Hoàng Đức Duy
Con thì xóa game luôn rồi sốc mà tụt uy tín
Nguyễn Thái Sơn
Mệt đầu ngày
Bận dùm cái đi rãnh chi á
Nguyễn Trường Sinh
Ê sơn tao cập nhật tình hình cho bọn bây còn gì
Thằng dương nó gắn tên lửa hay gì mà nó với hùng tiến triển nhanh vl
Hôm qua thấy hùng nhắn tin với ai vui vẻ cười tủm tỉm có ngó vô
Thấy cái tên Trần Đăng Dương ta nói nó....
Phạm Bảo Khang
Ê mới vô mở bài mà dị rồi nghi cái thân bài kết bài tàn canh gió lạnh
Nguyễn Quang Anh
Hai ơi hai
Trần Phong Hào
Ê mà hai đứa được mấy ngày rồi?
Đặng Thành An
Gần một tuần
Trần Phong Hào
Ê nha ê
Trần Minh Hiếu
Thằng dương nó qua nhà hùng ngủ thiệt hả?
Đặng Thành An
Yes dù không chấp nhận...
Nhưng cũng phải nói ra sự thật
Trần Đăng Dương
? Sao cụ Sinh lại chen vào riêng tư của hùng???
Hùng dậy chưa cụ
Nguyễn Trường Sinh
Rồi mà sao ngủ chỗ lạ mà nhìn thức dậy buổi sáng cảm giác hôm qua ngủ rất ngon
Trần Đăng Dương
Tất nhiên rồi sao không ngon được
Đặng Thành An
Mày làm gì anh hùng của tao?
Chó
Khốn
Nạn
Phạm Bảo Khang
Ủa mà hùng đi quay show mà??
Làm gì được
Nguyễn Quang Anh
Nó giàu mà
Bay qua cái một
Trần Đăng Dương
Không có rãnh
Đặng Thành An
Chứ sao?
Trần Đăng Dương
Mà thôi tao đi ăn sáng
Nguyễn Thái Sơn
Giỡn hả?
Trần Phong Hào
Mày giỡn với tụi tao?
Ê
Ê
Hoàng Đức Duy
Ghét 😡
Đặng Thành An
Mày ăn cho ngon đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà đi ăn cho bằng được
Trần Minh Hiếu
Nó làm vậy đó tối t ngủ không được
Ăn cũng không ngon
Mày giỡn hả
Nguyễn Trường Sinh
Để cụ hỏi Hùng cho
Đặng Thành An đã thả 99 tim
Hoàng Đức Duy đã thả 1 tim
22:26
Đặng Thành An
Cụ ơi ?
Alo
Bộ cụ hỏi xong bị ai đánh hả cụ?
Nguyễn Quang Anh
Cụ ơi cụ zà rồi mà cụ còn bí ẩn với tụi con
Trần Phong Hào
Má vậy mà hồi sáng tao ăn không vô
Ngủ không được thiệt đó
Hoàng Đức Duy
Nói đi rồi sao vậy ạ
Cụ
Nguyễn Thái Sơn
Tui lên báo về anh nha anh sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tụi bây gấp quá
Tao hỏi hùng , hùng bảo sao anh biết dương cái tao nói tao là anh em của dương có nghe kể về vụ của hai đứa rồi giờ hùng nói đi
Tối qua bộ hai đứa có chuyện gì à?
Phạm Bảo Khang
Cái gì vậy trời
Kêu người ta nói là nói cái gì?
Nếu là em em không trả lời cụ luôn á
Nguyễn Trường Sinh
Ừm đúng rồi đó
Hùng bị ngại hay gì á không trả lời
Giờ quay xong show về nhà rồi cụ vẫn thắc mắc nè ngủ có được đâu
Trần Minh Hiếu
Chó dương giờ mày nói coi?
Có cái gì
Đặng Thành An
Chuyện lạ vậy nè
Hôm qua thằng dương nó bay tới chỗ anh hùng rồi ngủ chung sáng nó về
Hoàng Đức Duy
Dữ vậy?
Thiệt hả
Đặng Thành An
Tao nói giỡn á
Hoàng Đức Duy
Ủa¿-¿
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ dương nó nói coi
Giờ mình điện với tag tên nó vô đi
Đã loại bỏ 999 dòng tag và cuộc gọi nhỡ
Trần Đăng Dương
Gì vậy điện thoại t nó đơ luôn rồi nè
Đang đi xe về mà điện thoại rung tưởng gắn máy rung trong người á
Đâu ai rãnh như mọi người đâu
Người ta còn đi làm nữa
Rãnh thì tìm gì làm đi
Có cần t bầu show cho đi diễn luôn không?
Hay vô công ty t làm đi nè
T cho làm để bớt rãnh
Flop thì flop chứ đừng có mà làm phiền người khác
Cụ Sinh lớn rồi đó còn nhiều chuyện nữa
Nói rồi đó đang đi thang máy xíu về t nhắn cho mà hóng
Giờ thì im lặng đi ae
22:39
Trần Đăng Dương
Rồi có chuyện gì mà ăn không vô ngủ không được?
Đặng Thành An
Dạ zụ hồi sáng anh sinh kể ạ
Hoàng Đức Duy
Anh dương có chuyện gì với anh hùng rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Có phải hai anh đã làm gì mà sáng anh hùng ngủ ngon ạ
Trần Phong Hào
Giờ anh nói đi dương
Trần Đăng Dương
Chuyện có gì đâu hồi hôm qua có nhắn tin với hùng buổi tối hùng kêu buồn ngủ em không tin nên kêu hùng gọi video call mới tin
Em với hùng nhìn nhau rồi nói vài lời sau đó hùng ngủ em tắt điện thoại sau đó hết
Nguyễn Trường Sinh
Má=)))))
Tao nói nó gắn tên lửa
Nguyễn Thái Sơn
Bị nhanh á
Nguyễn Quang Anh
Anh hùng của quang anh ??
Phạm Bảo Khang
Ê nói lại đi hùng nào của mày?
Của tao
Của khang không phải của quang anh
Trần Minh Hiếu
?
Đặng Thành An
Ai cho của em của emmmm
Anh hùng của em của em của em
😡
Chấm hỏi cái gì mà chấm hỏi của an
Hoàng Đức Duy
Đâu ra của duy mà
Trần Đăng Dương
Mệt quá của dương được chưa
Đặng Thành An đã thả phẫn nộ
Nguyễn Trường Sinh
Không một tiếng nói
Thôi giờ cụ đi ngủ bai tụi con
_____________________
Trời đã sẩm tối, Dương mở cửa bước vào nhà, tiếng chốt khóa khẽ vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Trong phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên gương mặt của Hùng đang ngồi co chân trên sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang phát một bộ phim cũ. Màn ảnh phản chiếu những ánh sáng lập lòe lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét thanh tú, hàng mi rũ xuống theo ánh nhìn trầm lặng.
Hùng giật mình ngẩng lên khi thấy Dương bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc, cả hai như cùng bị điểm huyệt – không ai nói gì, chỉ lành lạnh trong không khí và... ngượng ngùng.
Dương mặc sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt vẫn còn nới lỏng quanh cổ. Một phong thái chững chạc của nhân viên văn phòng, trông chỉn chu đến mức... khiến Hùng không dám nhìn lâu. Nhưng lại không nhìn không được.
"Dương về rồi hả?" Hùng cười, tiếng nói nhỏ nhẹ như sợ khuấy động bầu không khí
"Ừm, được về sớm đó" Dương khẽ gật đầu, tay xách theo một bọc thức ăn.
Hùng vô thức liếc nhìn chiếc túi. Mùi thơm dễ chịu thoang thoảng trong không khí Dương bắt gặp ánh mắt đó, môi khẽ nhếch lên
"Em có mua chút đồ ăn nè. Anh có muốn ăn chung không?"
Hùng lúng túng, mắt nhìn về phía khác, tay xoa nhẹ đầu gối "Ờ... nếu em không phiền thì…"
"Không phiền gì hết á. Ăn chung đi, chứ em cũng mua dư." Dương cười nhẹ, nụ cười đủ khiến người đối diện khó thở.
Anh đặt túi thức ăn lên bàn, quay lưng nói
"Anh dọn ra đi, em đi tắm chút. Ra liền."
Hùng gật đầu, không dám nhìn Dương thêm vì sợ... tim mình tự nhiên đập loạn.
Khoảng mười lăm phút sau, Dương bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, vắt chiếc khăn lên cổ, áo phông trắng đơn giản và quần đùi tối màu. Đôi chân dài, làn da mịn màng và thần thái thư giãn sau khi tắm khiến Hùng lén nhìn
Cả hai ngồi xuống bàn. Dương kéo ghế, ngồi đối diện, vẫn đang lau tóc. Hùng đột nhiên ngồi thẳng hơn, không dám nhìn chằm chằm nhưng mắt cứ đảo qua lại như bị hút.
"Phim gì mà coi chăm chú dữ?" Dương hỏi, gắp cho Hùng miếng thịt gà
"Ờ... phim cũ thôi. Có đoạn hài hài... cũng vui." Hùng đáp, tiếng nhỏ như mèo kêu.
"Thật ra anh hợp với phim tình cảm hơn đó. Nhìn mặt là biết dễ xúc động rồi." Dương chọc, ánh mắt cong cong ý cười
"Không có đâu... anh... anh coi hành động cũng được mà!" Hùng chống chế, nhưng tai đã đỏ ửng.
Bữa ăn diễn ra với những câu chuyện vụn vặt, tiếng cười khe khẽ, ánh mắt lén nhìn nhau rồi vội quay đi. Cái ngại ngùng ban đầu vẫn còn đó, nhưng dường như... có chút gì đó đang chậm rãi tan ra, như khối băng đặt giữa hai người đang dần tan chảy bởi hơi ấm từ chính sự hiện diện của đối phương
Sau bữa ăn, Hùng ngồi yên tại chỗ, tay đặt lên bàn, mắt dõi theo Dương đang đứng lên gom bát đũa.
“Để em rửa cho.” Dương nói, hơi cúi người thu dọn.
Hùng vội lật đật đứng dậy theo:
“Để anh phụ cho, không lẽ em làm hết.”
“Anh ngồi nghỉ đi.”
“Không, anh rửa giỏi lắm á.”
Dương quay sang nhìn anh, nghiêng đầu, cười một cái “Thiệt không đó? Nhìn anh giống kiểu... làm gì cũng vụng.”
“Gì chứ…?” Hùng phản ứng nhỏ xíu, nhưng má đỏ thật.
Cả hai cùng mang chén dĩa vào bếp. Gian bếp nhỏ nên khi đứng cạnh nhau, vai còn chưa chạm đã nghe hơi thở người kia gần lắm. Dương rửa, Hùng tráng nước. Một lúc sau, tay hai người cùng chạm vào chiếc chén cuối cùng.
Hùng giật nhẹ tay lại, nhưng Dương không buông, cố giữ bình tĩnh
“Anh đụng tay em hoài chắc tính dụ em hả?” Dương trêu, giọng không rõ nghiêm túc hay đùa.
“Không có đâu…” Hùng lúng túng. “Tại chỗ này nhỏ quá…”
Cả hai im lặng trong vài giây. Không khí ngập ngừng, chỉ còn tiếng nước chảy. Dương lẳng lặng đưa chiếc khăn lau tay cho Hùng.
"Khăn nè, lau tay đi.”
“Cảm ơn…” Hùng nhận lấy, tay khẽ run khi lỡ chạm vào tay Dương.
Tối hôm đó, hai người mỗi người một phòng, nhưng đèn phòng Hùng vẫn sáng tới khuya. Dương nằm bên kia, mắt nhìn trần nhà, bất giác bật cười.
“Chắc giờ ảnh vẫn còn ngồi đó, đỏ tai mà nghĩ lại chuyện ban nãy quá…”
Phía bên kia, Hùng cũng đang lật qua lật lại trong chăn, gối ôm bị siết chặt:
“Trời ơi sao Dương nói cái gì cũng làm mình ngại được vậy nè…”
Cả hai chẳng ai ngủ sớm, chỉ vì những khoảnh khắc nhỏ vụn như vậy đã đủ làm tim không yên.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com