VIII
Hôm đó không có lịch trình, Hùng ngủ vùi tận mười giờ mới mở mắt. Mắt còn mơ màng, anh quơ lấy điện thoại bên gối, nhìn giờ rồi lười biếng duỗi người. Một lúc sau, anh lết khỏi giường, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi ra đến phòng khách, Hùng khựng lại một chút. Anh liếc về hướng phòng Dương, lòng có chút tò mò. Liệu cậu có còn ngủ không? Nhưng khi ghé mắt nhìn vào, giường đã gọn gàng, trống trơn. Anh đoán Dương đã đi làm rồi.
Anh lững thững đi vào bếp, định bụng sẽ đặt đồ ăn sáng. Nhưng khi vừa nhìn đến bàn, anh khựng lại. Trên bàn đặt một bọc bún bò Huế còn nóng trong túi giữ nhiệt, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh
“Anh nhớ ăn sáng nha. Đừng ăn lặt vặt buổi sáng nữa, tội cái bao tử.”— Dương.
Hùng chớp mắt vài lần. Tim… khẽ rung. Một chút thôi.
Anh mở tủ lạnh, thấy trong đó là một ly trà đào cùng một hộp trái cây đã cắt sẵn,và một hộp bánh su kem , Trên nắp hộp còn có sticker hình con mèo con với dòng chữ nắn nót
“Tráng miệng cho anh. Nhớ rửa chén nha.”
Anh không kìm được mà bật cười khẽ. Dương thật là… chu đáo quá mức.
Anh ngồi xuống bàn, hâm nóng lại đồ ăn, lặng lẽ ăn bữa sáng đầy đủ như một cậu sinh viên lần đầu được ai đó chăm chút. Sau đó, anh đem rửa chén như lời nhắc, rồi ôm ly trà đào cùng hộp trái cây về phòng làm nhạc. Buổi sáng cứ thế trôi đi trong âm thanh và giai điệu.
Đến trưa, điện thoại anh sáng lên. Là Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi, em đặt đồ ăn trưa rồi, chút có người giao tới, Hùng xuống lấy ăn nha. Đừng bỏ bữa đó
Hùng nhìn tin nhắn, trong lòng như có một chấm nhỏ màu nắng rơi vào.
Đến tối, khi Dương về, vừa mở cửa đã thấy Hùng vắt vẻo trên sofa, đang nghịch điện thoại như một con mèo lười. Anh bật cười hỏi:
“Anh Hùng ăn uống đầy đủ không đó?”
“Đủ chớ. Nhờ em thôi.” Hùng gãi gãi đầu, cười nhỏ.
Trên tay Dương lại xách theo một túi đồ ăn khác. Anh bày ra bàn, hai người cùng ngồi xuống ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện lặt vặt, không khí ngày một thoải mái hơn Không còn là hai người lạ trong một mái nhà, mà như đang dần học cách trở thành một phần trong nhau.
Khi đêm xuống, hai người mỗi người về phòng riêng. Nhưng đến nửa đêm, Hùng khác nước, mò ra lấy nước uống. Ánh sáng hắt từ phòng Dương khiến anh dừng lại. Anh ghé mắt nhìn vào, thấy Dương vẫn đang cặm cụi làm việc.
“Anh chưa ngủ à?” Dương hỏi mà không quay lại.
“Ờ… anh uống nước, thấy đèn sáng nên ghé qua.”
Dương quay lại nhìn anh, nhíu mày
“Không ngủ được hả?”
Hùng gật nhẹ
Dương vươn vai, đứng dậy:
"Muốn đi dạo biển không?”
Hùng hơi bất ngờ, nhưng tim lại khẽ dao động. Anh gật đầu thay cho câu trả lời.
Thế là hai người, một cao một nhỏ, lặng lẽ dắt nhau xuống lấy xe, phóng ra bãi biển gần nhà. Trên con đường vắng lặng giữa khuya, gió biển mơn man, mặn nhẹ, Dương thi thoảng liếc nhìn Hùng người đang ngồi sau lưng, tay bám hờ lưng áo anh, chẳng dám ôm chặt.
Biển đêm không người, chỉ có sóng và hai người đi dạo cạnh nhau.
“Lâu rồi em chưa đi dạo thế này.” Dương nói khẽ.
“Anh cũng vậy.”
“Mình sống chung... quen chưa Hùng ?” – Dương nghiêng đầu hỏi.
Hùng khẽ cười, đôi mắt cong cong:
“Chưa quen... mà thấy dễ chịu.”
Dương không nói gì, chỉ mỉm cười. Trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ:
"Vậy thì… từ từ quen cũng được, mà ha."
Biển đêm dịu dàng như lòng bàn tay người thương. Dưới bầu trời đen lấp lánh sao, tiếng sóng đều đặn vỗ bờ, Hùng và Dương sóng bước bên nhau. Hai cái bóng kéo dài trên cát, thỉnh thoảng chạm nhẹ rồi tách ra, như chính hai người họ gần mà chưa dám gần hơn nữa.
Dương đút hai tay vào túi áo khoác, liếc nhìn người đi bên cạnh:
“Hùng có lạnh không?”
“Không.” Hùng lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ, rồi vội quay mặt đi khi ánh mắt hai người suýt chạm. Anh khẽ kéo cổ áo lên, giấu đi chút đỏ ửng nơi tai.
Dương liếc thấy rõ hết, nhưng chỉ cười trong bụng.
Một lúc sau, Dương chỉ tay về phía những chiếc ghế dài bằng đá gần bờ, chậm rãi nói:
“Ra kia ngồi chút đi. Đêm nay đẹp ghê.”
Hùng gật đầu. Hai người cùng ngồi xuống, yên lặng nhìn sóng biển. Không cần nói gì nhiều, nhưng không khí giữa họ cứ ấm lên từng chút một, như trà đào để lâu mà vẫn giữ được vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Bất ngờ, Hùng xoay mặt sang nhìn Dương, chậm rãi hỏi
“Em ngủ muộn vậy hoài... không mệt sao?”
Dương nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh trăng
“Có mệt, nhưng ngủ không được.”
“Vì sao?”
“Vì nghĩ tới anh còn chưa ăn sáng, ăn trưa... chưa uống nước... nên mất ngủ luôn.” Dương trả lời nửa thật nửa đùa.
Hùng cười, rồi cúi gằm mặt xuống. Tai đỏ thật rồi.
“Anh biết không…” Dương khẽ nghiêng người, giọng như thì thầm – “Mỗi lần em mua đồ ăn, là tự nhiên nhớ đến chuyện mình đang sống cùng nhau. Hơi lạ, nhưng cũng... vui.”
Hùng ngước lên, ánh mắt đan vào nhau một giây, rồi vội vàng tránh đi.
“Ừm… cũng lạ với anh nữa. Nhưng mà… em quan tâm anh vậy... anh cũng vui.”
Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua. Rồi bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua, Hùng rùng mình.
Dương nhìn sang, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra, đặt lên vai Hùng.
“Anh lạnh rồi. Mặc vào đi.”
“Còn em thì sao?”
“Em cao, em có sức đề kháng hơn.” – Dương nói như thật.
Hùng cười khúc khích, rồi khẽ nắm lấy vạt áo trên vai:
“Cảm ơn… Dương.”
Dương khựng lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa. Lần này, không ai né
"À mà hùng biết gì không bạn em ganh tị với em vãi luôn á "
"Vậy hả sao lại ganh tị với dương vậy "
"Thì tụi nó fan anh á lúc em nói tụi nó sốc luôn mà "
Hùng khẽ cười, nhìn thấy nụ cười xinh ơi là xinh của hùng tim dương gợi sóng
"À vậy bạn dương là nghệ sĩ hả " Hùng thắc mắc
"Đúng rồi đó nhưng mà flop lắm, đâu như quang hùng masterd đâu mà "
"Dương đừng có đùa với với anh nữa "
"Vậy hả buồn ngủ chưa đi về nè"
Hùng gật đầu rồi hít sâu lấy không khí này rồi đứng lên cùng dương đi về nhà
Sau khi dạo biển về, hai người cùng im lặng đi bộ từ bãi xe về nhà. Dưới ánh đèn vàng mờ của khu phố, bước chân cả hai hòa cùng một nhịp, chẳng ai nói gì nhưng cũng chẳng cần nói gì.
Dương khẽ liếc sang Hùng, thấy anh vẫn đi bên cạnh với tay bỏ trong túi áo khoác, ánh mắt nhìn phía trước nhưng khóe môi lại khẽ cong cong có lẽ cũng đang nhẹ lòng sau buổi tối này.
Về tới cửa nhà, Dương là người mở cửa trước. Cậu quay lại định nói gì đó thì thấy Hùng vẫn đứng ngập ngừng phía sau, như có gì đó muốn nói mà không biết mở lời thế nào.
Cái ngập ngừng ấy, Dương nhìn ra ngay. Đôi mắt cậu cong cong vì cười, khẽ nghiêng đầu rồi nói trước
“Ngủ ngon nha, anh Hùng.”
Giọng dịu dàng, có phần tinh nghịch, như thể biết trước Hùng đang định làm gì rồi cố tình "đánh úp" anh vậy.
Hùng hơi bất ngờ, mặt thoáng đỏ. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười, nụ cười rất ngoan, rất nhẹ:
“Ngủ ngon, nha Dương.”
Chỉ hai câu đơn giản, mà dư vị lại ấm đến lạ. Không khí bỗng im ắng, nhưng không còn ngượng gạo như trước. Dương cười rồi khẽ gật đầu, đẩy cửa phòng mình. Hùng cũng chậm rãi quay lưng về phía cửa phòng đối diện.
Tiếng cửa khép lại cùng lúc, như hai dấu chấm hết yên bình cho một đêm sóng biển và tâm tình. Cả hai người, dù nằm ở hai phòng khác nhau, nhưng đều nghiêng đầu về phía bức tường ngăn cách kia… như thể có thể cảm nhận được sự hiện diện của người còn lại phía bên kia lớp gỗ mỏng ấy.
Rồi cùng lúc, cả hai đều khẽ mỉm cười.
Thế vậy mà ngủ ngon thật nha
_________
Mọi người ơi mình đang có làm chap mới giờ mọi người bình chọn giữ
An
Duy
Đi nhoa 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com