Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Buổi chiều Đà Lạt nghiêng nghiêng nắng, lòng người cũng lặng mà ấm.

Gió luồn qua rừng thông, mang theo hương thơm ngai ngái của lá khô, thoảng mùi sương đêm còn sót lại. Chiếc xe vừa dừng lại ở một góc cà phê nhỏ trên đồi, nơi ánh nắng cuối ngày phủ lên những mái ngói rêu phong như một bức tranh nhuộm màu hoài niệm.

Dương nhảy khỏi xe đầu tiên, quay lại chìa tay về phía Hùng:
“Đi đi anh, quán này ngon lắm, góc sống ảo cũng nhiều.”

Hùng ngập ngừng, mắt khẽ lướt về phía hai người bạn đi cùng Khang và Sơn. Cả hai đều là fan của anh, nhưng không phải kiểu cuồng nhiệt, mà kiểu âm thầm mến mộ  đủ để khiến không khí thoạt đầu hơi ngượng Dương nhìn biểu cảm ấy của ba người mà suýt phì cười. Cậu huých vai Sơn, cười nhẹ

“ Hùng ngoài đời hiền lắm, đừng có căng nha.”

Sơn bật cười, chất giọng hướng ngoại vốn có khiến không khí bớt đi phần gượng gạo. “Trời, ai căng? Tui bình thường nha!” –rồi quay sang bắt chuyện với Hùng: “Hùng... uống cà phê đậm hay nhạt vậy, để lát gọi giùm?”

Hùng gật đầu, khẽ cười. Dương nhìn thấy nụ cười ấy, cảm giác yên lòng. Hôm nay, anh Hùng không còn là người ngồi im lặng bên ly nước nữa, mà đã bắt đầu có thể hoà vào nhịp trò chuyện của nhóm mình rồi.

Bốn người chọn bàn ngoài ban công. Phía trước là thung lũng lặng yên, phía sau là tiếng cười khe khẽ xen giữa tiếng gió. Dương kéo ghế cho Hùng ngồi sát mình, tiện tay đẩy cho anh tách cacao nóng mà anh hay thích

“Chỗ này lạnh á, uống cho ấm người nè.”

Hùng đón lấy, mắt nhìn cậu một lúc lâu. Nhưng rồi vẫn chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như mọi khi.

Khang vốn ít nói, nhưng ngồi bên Hùng một lúc thì cũng dần dạn dĩ hơn. Nhờ Dương dẫn dắt, Khang kể chuyện chụp hình, Sơn nói chuyện dở khóc dở cười lúc đi săn mây, còn Hùng... cũng bắt đầu cười thật nhiều hơn. Giọng anh dịu, ánh mắt trầm, nhưng không xa cách. Anh hỏi han, lắng nghe, và lâu lâu quay sang nói nhỏ với Dương vài câu, khiến Dương không khỏi bất giác mỉm cười.

Cứ như thế, buổi chiều trôi đi trong tiếng cười và gió. Không ai nhắc đến hai chữ "thích" hay "yêu", nhưng ánh mắt mỗi lần Hùng nhìn Dương, hay cách Dương luôn tinh tế quan sát anh, tựa như một lời thổ lộ âm thầm chưa thành tiếng.

Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm quyết định đi bộ dọc bờ hồ Xuân Hương. Đà Lạt khi về đêm trở nên im lặng lạ kỳ, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân và... tiếng tim đập rối rít của ai đó không chịu thừa nhận.

Dương kéo nhẹ tay áo Hùng, ghé sát tai nói nhỏ

“Lạnh không hùng?”

Hùng không trả lời, nhưng cũng không rút tay lại khi tay áo ấy khẽ chạm vào tay mình. Anh chỉ im lặng bước cùng Dương, hơi nghiêng đầu để tránh gió thổi mạnh vào mặt cậu.

Không cần nói nhiều, chỉ một vài cử chỉ nhỏ, cũng đủ để nhóm bạn phía sau cười thầm, liếc nhau đầy ý tứ

Sơn chép miệng, khẽ nói với Khang
“Gặp fan mà còn hiền tới vậy, chắc trúng độc ‘Dương’ nặng lắm rồi.”

Khang cười, đáp khẽ“Không trúng sớm thì cũng muộn thôi... nhìn hai người đó đi.”

Và giữa thành phố mù sương ấy, có một thứ tình cảm vẫn đang chậm rãi đơm hoa  chưa gọi thành tên, chưa rõ hình hài, nhưng ai cũng thấy rõ… nó ở đó, dịu dàng và bền bỉ.

Đêm Đà Lạt tĩnh lặng. Gió rít khe khẽ qua khe cửa, sương đọng đầy bậu cửa gỗ, và trong homestay nhỏ ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ ấm áp, bốn người quây tròn bên nhau.

Không ai bật nhạc, chỉ có tiếng người nói và tiếng gió ngoài hiên. Sau một ngày rong ruổi khắp phố núi, thay vì lao vào điện thoại hay chia nhau ngủ sớm, cả nhóm chọn cách ngồi xuống chiếc đệm lớn đặt giữa phòng khách, rót cho nhau ít trà gừng nóng rồi… bắt đầu kể chuyện.

Sơn là người mở lời trước, như thói quen hướng ngoại sẵn có. Cậu kể về những ngày đầu mới lên đại học, về sự cô đơn không thể gọi tên giữa thành phố đông người, rồi cười khì khì khi nhắc đến lần đầu gặp Dương ở câu lạc bộ sinh viên

“Nếu không nhờ ông bạn kia rủ rê, chắc tui vẫn còn lú ở đâu đó ”

Cả nhóm cười phá lên. Khang thì trầm hơn, nhưng rồi cũng kể  về những loay hoay giữa đam mê và kỳ vọng của gia đình, về những lần muốn buông bỏ nhưng rồi vẫn bám víu được nhờ những tình bạn đơn giản như hôm nay.

Rồi đến lượt Dương, cậu không nói nhiều, chỉ khẽ cười

“Có mọi người bên cạnh, thật sự thấy nhẹ lòng… Hùng, tới hùng đó.”

Hùng ngồi tựa lưng vào gối, tay xoay xoay ly trà nóng. Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, rồi anh lên tiếng  giọng anh vẫn trầm và dịu, nhưng lần này mang theo một thứ gì đó... chân thật hơn thường ngày

“Anh... từng nghĩ sẽ không trụ nổi với nghề. Nhiều lần, anh biểu diễn trên sân khấu mà không có ai lắng nghe. Cũng từng là người gửi trăm cái mail demo mà chẳng ai trả lời... Có lúc tự hỏi mình cố gắng vậy để làm gì.”

Không gian bỗng chùng xuống. Dương ngồi cạnh, nhẹ nghiêng đầu nhìn anh, mắt dõi theo từng biểu cảm dù nhỏ nhất

“Nhưng rồi... cũng có người nghe, người ủng hộ. Dù không ồn ào, nhưng kiên trì. Dần dần, anh học được cách biết ơn cả những điều nhỏ nhất. Một ngày có ai đó lặng lẽ mua vé, lặng lẽ cổ vũ, rồi gửi một dòng tin ‘em nghe bài này mỗi đêm’... là đủ để anh không bỏ cuộc.”

Căn phòng im lặng một lúc lâu. Không ai chen vào. Sơn cắn môi, Khang siết nhẹ bàn tay mình. Dương thì chỉ lặng thinh, ngồi cạnh Hùng như một khoảng bình yên không cần lời nói.

Sau đó, như sợ không khí quá trầm, Sơn đập đập tay lên đùi, cười phá

“Ủa hùng, vậy giờ có fan ruột đi chơi chung vậy là may mắn dữ dằn nha!”

Khang chen vào: “Tụi tui nãy giờ còn chưa xin chữ ký đó.”

Hùng cười nhẹ, mắt khẽ liếc sang Dương. Anh không đáp lại câu đùa kia, chỉ lặng lẽ nói một câu

“Đi chung với mọi người là đủ rồi cần gì thêm xin chữ ký nhỉ khang ”

Dương không nhìn anh, nhưng trong tay vẫn khẽ siết chặt chiếc gối nhỏ. Không ai nói gì thêm. Mọi người vẫn cứ ngồi vậy, thỉnh thoảng bật cười vì vài câu chuyện vặt, thỉnh thoảng lặng đi khi ai đó chạm vào điều gì đó sâu hơn trong lòng.

Đến khuya, cả nhóm bắt đầu thấm mệt. Gió lạnh len qua khe cửa, bốn người mỗi người  một phòng, nằm lười biếng trên đệm, đèn vàng vẫn chưa tắt hẳn. Dương kéo thêm chăn cho Hùng, thấy anh co người lại, cậu khẽ cười

“Lạnh vậy sao không nói để em kéo chăn cho…”

“Có em nhìn rồi, đâu cần nói.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trái tim Dương lại đánh một nhịp lỡ. Cậu quay mặt đi, giả vờ chỉnh gối, không dám nhìn anh. Hùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng lại, vùi mặt vào chiếc gối ôm.

Giữa homestay nhỏ xinh nằm trên triền đồi, những trái tim vẫn đang từ tốn học cách mở lòng. Tình cảm của họ, không ồn ào, không chói lóa, nhưng đang lớn dần  từng chút, từng chút một, như nắng sớm Đà Lạt chạm khẽ vào vai áo người

Tuyệt! Dưới đây là đoạn kể về ngày thứ hai trong chuyến đi chơi Đà Lạt — khi mà khoảng cách giữa Hùng và hai người bạn của Dương dường như không còn nữa. Bốn người như đã thành một nhóm bạn thật sự, hòa vào không khí dịu dàng của phố núi, không còn những ngại ngùng, không còn e dè — chỉ còn lại tiếng cười, những cái chạm vai, những khoảnh khắc nhẹ tênh mà sau này nhớ lại, lòng người sẽ tự mỉm cười…

---

Sáng Đà Lạt mở ra bằng mùi thơm của sương và tiếng chim khe khẽ sau hiên.
Dương là người dậy sớm nhất. Cậu lặng lẽ ra ngoài ban công, đứng tựa lan can, tay cầm một tách trà ấm. Phố vẫn còn mờ sương, cả thành phố như đang ngủ quên trong chăn mây.

Không lâu sau, Hùng cũng ra. Áo hoodie đơn giản, khẩu trang kéo hờ xuống cằm. Anh im lặng đứng cạnh Dương một lúc. Không nói gì. Cũng không cần nói gì. Sự yên tĩnh giữa họ là một dạng gắn kết khác không lời, nhưng hiểu.

Đến khi Khang và Sơn dậy, cả nhóm bắt đầu chuyến hành trình hôm đó với một chiếc xe máy thuê hai xe, hai người một chiếc. Dương chở Hùng. Sơn chở Khang. Gió lạnh tạt qua tai, nhưng tiếng cười của bốn người át hết mọi rét buốt.

Họ đi dọc những con đường dốc quanh co, dừng lại ở quán cà phê có view thung lũng mờ sương. Sơn tranh thủ chụp cả trăm kiểu ảnh. Khang thì gọi đúng món Hùng hay uống latte ít sữa  khiến Dương phải tròn mắt hỏi
“Ủa sao biết?”

Khang tỉnh rụi: “Fan mà, chi tiết này là cơ bản.”

Hùng cười. Lần đầu tiên trong chuyến đi, anh cười thoải mái đến vậy. Không còn cái cười gượng của người quen sống trong sự dè chừng, mà là nụ cười tự nhiên như ánh nắng xiên qua màn mây sáng sớm.

Sau cà phê là rừng thông. Cả nhóm đi bộ sâu vào rừng, nơi có những bậc đá phủ rêu, ánh nắng len qua tán lá. Dương luôn đi sau Hùng, như một thói quen ngầm. Tay cậu vô thức kéo tay áo anh lại khi thấy Hùng bước hơi nhanh.

“Đi từ từ thôi, trượt giờ.”

“Anh quen bước lớn mà.”

“Có ba người sau lưng phải canh nữa còn bước lớn cho té hay gì.”

Ba người sau lưng nghe vậy thì đồng loạt lườm Dương, rồi cả nhóm bật cười. Không khí dần trở nên thân thiết, không còn thấy ai là “người mới” nữa. Sơn khang vốn là người dễ hoà đồng đã bắt đầu trêu Hùng thoải mái như bạn bè lâu năm. lại khiến Hùng cười ngây khi kể chuyện hồi nhỏ mình từng xém bị đuổi học vì trốn... xếp hàng chờ chữ ký Hùng.

“Lúc đó hâm thật, nhưng nghĩ lại vẫn vui. Nhờ vậy mới gặp được anh ngoài đời nè.”Khang

“Anh đâu nghĩ mấy người như em lại lén lút vậy luôn á "Hùng

“Chứ tưởng fan anh ai cũng ngoan hả?”Khang

"Sao nghe điêu thế mày nhỏ hơn hùng có 2 tuổi mà tao tưởng mày sinh năm 2k9 ko đó mày học cấp ba là anh hùng mới học đại học à" Dương

Tiếng cười vang vọng giữa rừng thông, hoà với tiếng chim ríu rít trên cao. Những bức ảnh được chụp vội, những đoạn video ngắn ghi lại cảnh cả nhóm đuổi bắt nhau trên đồi  tất cả được lưu lại như những mảnh ghép nhỏ của một kỷ niệm không thể lặp lại lần thứ hai.

Đến chiều, cả nhóm chọn một quán lẩu ven hồ Tuyền Lâm. Bốn người ngồi cạnh nhau, gắp cho nhau từng miếng rau, lát thịt. Dương luôn là người gắp cho Hùng đầu tiên một chi tiết nhỏ thôi, nhưng lặp đi lặp lại như một thói quen đã hằn sâu từ lâu.

Khang ngồi đối diện, mắt liếc thấy, môi chỉ khẽ nhếch nhẹ.
Cậu không nói gì. Nhưng trong lòng khẽ nghĩ: “Hai người này… vẫn chưa chịu nhìn nhau thật à?”

Hùng hôm ấy không còn rụt rè nữa. Anh bắt đầu chủ động hỏi chuyện Khang, pha trò với Sơn, còn thỉnh thoảng quay sang Dương để lặp lại câu nào đó hài hước mà Khang nói. Dương ngồi cạnh, nghe giọng anh rõ hơn cả tiếng lửa lách tách dưới nồi lẩu.

Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm trở về homestay, mệt rã người nhưng miệng vẫn cười nói không ngừng. Không ai nhắc tới lần đầu gặp, không ai nói “lạ lẫm” nữa. Giữa họ giờ đây, là những cái vỗ vai, những tiếng gọi tên nhau quen thuộc, những khoảnh khắc chân thật không cần gượng gạo.

Và trong đêm Đà Lạt đầy sao ấy, giữa tiếng cười nói dần chìm vào im lặng, Dương nằm trên giường, tay đặt sau đầu, khẽ quay sang Hùng nằm cạnh.
Cậu không hỏi gì. Chỉ thì thầm một câu rất nhỏ:
“Anh cười nhiều hơn rồi đó.”

Hùng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh quay sang, nhìn Dương thật lâu
“…Nhờ có em.”

Chợ đêm Đà Lạt như một dòng người không bao giờ ngủ.

Ánh đèn lấp lánh treo dọc theo các quầy hàng, tiếng rao lan nhẹ trong gió lạnh, mùi bắp nướng quyện lẫn với hương dâu tây và hoa quế khô. Cả nhóm rời khỏi homestay khi trời đã tối hẳn, khoác áo ấm và kéo nhau ra phố.

Dương đi bên cạnh Hùng, tay nhét hờ vào túi áo, ánh mắt thi thoảng liếc sang người kia không nói nhưng luôn biết vị trí nhau. Phía sau, Sơn và Khang ríu rít không ngừng, tranh cãi xem nên ăn bánh tráng nướng hay khoai mật nướng trước.

“Bánh tráng. Ưu tiên mấy món dễ nguội.”  Sơn hăng hái.

“Khoai mật. Ưu tiên mấy món thơm trước đã.”  Khang đáp tỉnh bơ.

Dương cười: “Vậy thì chia ra đi. Anh Hùng đi với em ăn bánh tráng, hai người kia đi lấy khoai.”

Hùng ngơ nhẹ: “Ủa... sao tách nhóm dễ vậy?”

“Thì... tiện cho fan của anh ngắm thần tượng riêng đó mà.”
Dương nói nhỏ, mắt liếc sang Khang và Sơn rồi nở một nụ cười nửa đùa nửa thật khiến Hùng hơi khựng lại, tai ửng hồng dưới lớp tóc rũ.

Tách nhau ra, hai cặp rẽ theo hai hướng. Dương dẫn Hùng đến một quầy bánh tráng nướng đông người. Trong lúc chờ, cậu quay sang hỏi
“Lúc nãy... anh có vui không?”

“Vui.” Hùng đáp khẽ, nhìn những ánh đèn treo cao lấp lánh. “Lâu rồi anh mới đi chơi đúng nghĩa. Không phải quay, không phải họp fan, chỉ là... đi chơi với bạn.”

“Vậy em là bạn rồi hả?”
Dương hỏi, giọng nhẹ như gió

Hùng nhìn Dương, môi hơi nhếch, mắt hơi cụp xuống
“…Là người quen đặc biệt.”

Dương bật cười, không đẩy thêm. Tay đón lấy phần bánh tráng, gói thêm một phần nhỏ để mang về. Khi quay lưng bước đi, Hùng khẽ nhìn bóng lưng cậu  cao, vững vàng, và lúc nào cũng là người lặng lẽ đứng cạnh mình, không cần phô trương.

Khi cả nhóm gặp lại ở quảng trường hoa, Khang đã ôm một túi to khoai mật nướng, còn Sơn thì cầm thêm mấy que xiên thịt. Không ai hỏi ai đã ăn gì trước, chỉ ngồi quây quần quanh bậc thềm đá, chia đồ ăn ra rồi chuyền tay nhau.

“Mỗi lần nhìn thần tượng mình ăn là cảm thấy thỏa mãn ghê á.”  Khang nói, tay chìa củ khoai cho Hùng.

“Vậy có cần anh diễn thêm không?” Hùng nhướng mày.

“Không cần đâu, cái gật đầu lúc hùng nhai là đỉnh rồi cón tưởng hùng không có thật cơ”  Sơn chen vào khiến cả nhóm bật cười.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dạo bộ thêm dọc bờ hồ Xuân Hương. Gió lạnh, nhưng không ai phàn nàn. Dương kín đáo đi theo hùng, làm như vô thức

Họ nói chuyện về thời cấp ba, về bài hát đầu tiên Hùng sáng tác, về lần đầu tiên Sơn tỏ tình thất bại, và cả chuyện Khang từng muốn làm dược sĩ nhưng lại... Bị ngăn cản bởi bạn bè

Tiếng cười lúc trầm lúc vang, đọng lại trong không gian êm đềm ấy như sương đêm bám vào áo khoác

Trên đường về, trời đổ sương lạnh dần. Cả nhóm đi chậm lại, chẳng ai còn nói gì nhiều. Dương sánh vai bên Hùng, không đụng chạm, không chọc ghẹo như thường, chỉ đơn giản là… đi cạnh. Còn Hùng, dù không quay sang, nhưng lòng lại yên đến lạ.

Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng giày khẽ lướt qua mặt đường ẩm ướt, giữa những ánh đèn vàng nhạt của phố đêm, khoảng cách giữa họ đã thật sự biến mất. Không còn người hâm mộ nghệ sĩ, không còn bạn mới bạn cũ. Chỉ còn lại những người trẻ, cùng bước qua một đoạn ký ức đẹp.

Một đoạn mà sau này, khi nhớ về, ai cũng sẽ thấy ấm nơi lồng ngực

Lúc đó khang cũng đã chụp được vài tấm hình chung để kheo với tụi em ở nhà

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com