Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Băng và Gió

Chiều muộn, bóng rừng nghiêng nghiêng đổ dài theo những tán cây cổ thụ. Tiếng chim rừng gọi nhau từng chặp như thôi thúc người ta rời khỏi chốn hoang vu đầy sương mù này. Nhưng tiểu đội trinh sát vẫn còn tạm trú, chờ lệnh tiếp theo.

Bên bờ suối, Trần Đăng Dương – tân binh mới nhập ngũ hai tuần, đang loay hoay quấn băng vết trầy trên cổ tay. Miếng băng trắng toát, lỏng lẻo, lệch lạc, quấn kiểu gì cũng chẳng vừa. Có lẽ nếu ai đi qua, sẽ tưởng cậu đang cố bọc một củ khoai bằng khăn trải bàn.

Từ xa, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh tanh như gió rừng đầu đông:

"Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy, binh nhì Dương?"

Dương giật bắn người. Quay lại, thấy Lê Quang Hùng – chính trị viên đại đội, đang đứng khoanh tay, ánh mắt soi mói nhìn từng vòng băng trắng trên cổ tay cậu.

"Dạ… em… em quấn tạm thôi ạ. Sợ nhiễm trùng nên…"

Hùng bước lại gần, không nói thêm lời. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, cẩn thận tháo từng vòng băng ra như gỡ một trò đùa. Mắt anh khựng lại ở vết trầy – không sâu, nhưng dài, đỏ ửng.

"Nhiễm trùng vì tay nghề dở còn nhanh hơn bị địch bắn." – anh nói khẽ, rồi mở túi cứu thương, làm lại mọi thứ.

Dương im lặng nhìn. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay người đàn ông ấy lạnh đến cứng, nhưng khi chạm vào da thịt lại nhẹ như gió lướt. Có gì đó trong lòng Dương khẽ nhói.

"Sáng mai mà còn quấn kiểu đó nữa, khỏi ăn cơm sớm."

Dương mím môi. Không phải sợ đói, mà là sợ ánh mắt của anh ấy, cái cách anh nhìn cậu không giống một người chỉ trích… mà như đang lo.

______________

Tối đến, lửa trại bập bùng cháy. Mỗi người một góc, ai cũng cố hong khô quân phục. Mưa rừng dội bất ngờ hồi chiều đã khiến cả đội lấm lem như từ dưới suối lên.

Dương ngồi xếp bằng bên cạnh ba lô, tay cầm lon cá hộp lạnh ngắt. Cậu ngước nhìn bóng người đang kiểm tra súng ống ở đầu kia – vẫn là Quang Hùng. Dáng anh thẳng, mắt sắc, cử chỉ dứt khoát. Cứ như thể chiến tranh đã rèn anh thành một lưỡi dao, bén và lạnh.

"Anh Hùng…" – Dương buột miệng gọi.

Quang Hùng ngước lên, hơi cau mày.

"Anh từng… bị thương chưa?"

Người đối diện im lặng. Một lúc lâu sau, anh đáp:

"Ai từng ra chiến trường mà chưa đổ máu, thì người đó hoặc rất may mắn, hoặc chưa từng chiến đấu thực sự."

Dương cười, có chút ngập ngừng:

"Vậy… nếu người thân mất trong chiến tranh thì sao ạ? Người ta sẽ sống thế nào với nỗi đau đó?"

Hùng đứng dậy, bước đến gần. Anh không trả lời ngay. Đôi mắt nâu sẫm của anh nhìn cậu, sâu như đêm rừng:

"Sẽ có người chọn cách quên. Có người chọn cách ghi nhớ. Còn tôi, tôi chọn cách sống… để không phụ người đã khuất."

Dương lặng đi. Cậu không còn gì để hỏi thêm. Chỉ thấy lòng mình chùng xuống, như gió lạnh ban đêm chui vào tận tim.

________________

Trăng rừng vắt ngang ngọn tre, đổ xuống ánh sáng bạc nhàn nhạt. Cả trạm trú dã chiến đã ngủ yên. Chỉ có một người vẫn ngồi bên cạnh bếp lửa, tay cầm quyển sổ nhỏ, đang viết bằng nét chữ tròn trịa:

“Có những người đến để thắp lên tia lửa. Rồi ra đi, để lại tro tàn ấm mãi…”

Lê Quang Hùng đặt bút xuống. Anh ngẩng nhìn lên bầu trời. Ánh trăng không đủ xóa hết những bóng ma trong lòng.

Ngày ấy, em trai anh – một cậu bé 17 tuổi, đã ngã xuống trong một trận pháo kích ở miền Trung. Anh đến muộn chỉ mấy phút. Đủ để thấy mái tóc em dính bùn, mắt mở trừng không nhắm, và lòng bàn tay vẫn nắm một bài thơ.

Hùng chưa từng kể với ai.

Và cũng vì thế, ánh mắt của anh – dẫu lạnh, vẫn luôn đong đầy điều không thể gọi tên.

___________________

Đêm ấy, Trần Đăng Dương mơ thấy mình bị rơi vào một khe núi sâu, tối đen. Cậu la hét, vùng vẫy, nhưng chỉ có một bàn tay kéo cậu lên.

Là anh – Lê Quang Hùng.

Khi cậu mở mắt, gối đã ướt vì mồ hôi, còn trái tim thì đập loạn.

__________________

Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành quân. Bầu trời mù sương, núi rừng trắng xóa như bị tẩy. Cả đội lặng lẽ bước đi, chân giẫm lên lá mục và đất lạnh.

Dương đi cuối hàng, lưng còng vì ba lô nặng. Cậu ngước lên, thấy bóng Quang Hùng dẫn đầu, dáng đi vẫn vững vàng như hôm qua, như hôm kia, như cả đời này chẳng bao giờ thay đổi.

Gió rừng thổi qua, mang theo mùi ẩm của đất, mùi khói sót lại từ đêm trước, và mùi của một mối duyên thầm lặng đang nảy mầm.

Trong lòng Dương chợt ngân một câu thơ cũ:

“Gió rừng thổi lặng chiều nay. Bóng ai lặng lẽ… theo mây lững lờ.”

Cậu siết dây quai ba lô, mỉm cười – dù chân đau, vai mỏi, nhưng lòng lại ấm. Vì nơi nào có anh, nơi đó luôn là điểm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com