Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc Chiến Không Hề Dừng Lại

Dương vẫn dán chặt vào cửa sổ nơi cơn mưa vẫn đang không ngừng rơi. Mặc dù lúc này mọi thứ có vẻ tĩnh lặng, nhưng trong lòng Dương lại không thể nào bình yên. Những tiếng súng từ xa, những vụ nổ đinh tai, tất cả như một điệp khúc không bao giờ dứt trong cuộc chiến này. Dương mím chặt môi, tay siết chặt khẩu súng trên tay.

Nhưng trong tâm trí Dương, không phải tiếng súng hay đạn bom mà là Hùng. Từ lúc bị thương, Hùng ít khi nói chuyện với Dương hơn, và Dương cũng không dám làm phiền. Dù biết Hùng không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Dương đã cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Hùng. Phải chăng là sự chán nản, sự lạnh lùng mà Hùng luôn cố giấu trong lòng? Dương tự hỏi mình. Nhưng, ngay khi ánh mắt ấy lướt qua mình, Dương chỉ biết quay đi và không thể nào đối diện.

Tuy nhiên, điều khiến Dương lo lắng nhất lúc này là chính là nguy hiểm vẫn rình rập từ phía quân địch. Tình hình ngày càng căng thẳng hơn khi đội của họ không thể dự đoán được mọi cuộc tấn công. Và dù có quyết tâm bảo vệ Hùng đến cùng, nhưng Dương hiểu rằng, nếu không có sự chuẩn bị tốt, mọi thứ sẽ dễ dàng sụp đổ trong chớp mắt.

Lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Dương quay lại, và không ai khác chính là Hùng. Hùng đi một mình, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc của một người lính.

“Hùng!” Dương vội vàng đứng lên, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Hùng đưa tay ra hiệu cho Dương im lặng. “Cẩn thận. Địch đã bắt đầu di chuyển về phía chúng ta. Tôi sẽ đi cùng các anh, nhưng trước hết, cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng.” Giọng Hùng chắc nịch, không hề có sự e ngại.

Dương gật đầu, nhưng sự lo lắng trong lòng anh không thể che giấu. Đã bao lâu rồi kể từ khi họ chiến đấu bên nhau? Mỗi lần chiến tranh đến gần, sự căng thẳng ấy lại dâng lên mạnh mẽ. Nhưng lần này có cảm giác khác, một cảm giác như đang ở bên bờ vực thẳm.

Dù vậy, Dương vẫn không thể không nghĩ tới một điều: Liệu họ sẽ còn cơ hội nhìn thấy nhau sau trận chiến này không? Tình cảm anh dành cho Hùng ngày càng rõ rệt, nhưng Hùng liệu có thể cảm nhận được hay không?

Chưa kịp trả lời câu hỏi trong lòng, một tiếng súng vang lên. Một viên đạn vút qua, phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian. Dương nhanh chóng nhảy xuống, đưa mắt nhìn Hùng. Hùng không nói gì, chỉ im lặng chỉ huy đội ngũ di chuyển.

“Chạy nhanh! Đừng dừng lại!” Hùng ra lệnh.

Dương không cần hỏi, anh biết phải làm gì. Cả đội nhanh chóng rút lui, nhưng không ai có thể đoán được cuộc tấn công này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ biết rằng, càng tiến sâu vào khu vực phía trước, nguy hiểm càng trở nên rõ rệt.

Mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng. Mưa vẫn không ngừng rơi, càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Đoàn quân nhỏ bé của họ lặng lẽ di chuyển, tránh xa ánh đèn chiếu sáng của kẻ thù. Dương cảm thấy đôi chân mình nặng nề, nhưng vẫn gắng gượng bước tiếp, đôi mắt luôn hướng về phía Hùng.

Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước. Cả đoàn quân đều dừng lại, không ai nói gì. Bất chợt, từ trong bóng tối, một tốp lính địch lao ra, vũ khí sẵn sàng. Dương cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Hùng ngay lập tức ra hiệu cho mọi người ẩn nấp.

“Bắn!” Hùng quát.

Tiếng súng vang lên, nhưng không phải tất cả viên đạn đều trúng mục tiêu. Dương lao tới che chắn cho Hùng, tuy không kịp bắn lại, nhưng nhờ phản xạ nhanh, anh kịp né được viên đạn bay sát qua đầu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Hùng đã nhận ra Dương vừa cứu anh, và dù không nói gì, nhưng trong lòng anh cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Anh quay lại nhìn Dương, nhưng không kịp nói lời gì, vì phía sau, kẻ thù đã ập tới.

Một cuộc đấu súng nhanh chóng diễn ra. Cả hai người đều chiến đấu hết sức mình, máu và mồ hôi đổ xuống, những viên đạn găm vào vách đá và cây cối xung quanh. Dương cảm nhận từng nhịp đập trong tim mình, không phải vì sợ hãi, mà vì anh hiểu rõ sự quan trọng của mỗi khoảnh khắc. Anh và Hùng sẽ chiến đấu cùng nhau, dù có phải đối mặt với cái chết.

“Đừng bỏ tôi lại!” Dương hét lên khi Hùng lao vào đội hình địch.

Hùng không trả lời, chỉ ra hiệu cho Dương tiếp tục di chuyển. Đám địch đang dần lùi lại khi Hùng ra lệnh cho đội nhanh chóng rút lui vào một khu vực an toàn hơn.

Cuộc chiến kéo dài gần đến nửa đêm. Sau khi chiến thắng, họ quay trở lại nơi trú ẩn, ai cũng mệt mỏi, nhưng không ai lên tiếng. Dương ngồi trong góc, mắt nhìn về phía Hùng. Những khoảnh khắc này khiến anh càng hiểu rõ một điều, anh không thể để Hùng phải chiến đấu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com