Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lằn ranh sống chết

Chiều cuối tháng mười, bầu trời đổ một màu xám u ám. Gió rừng se lạnh lùa qua những tán cây cao vút, mang theo mùi ngai ngái của lá mục và hơi đất sau cơn mưa đêm qua. Đơn vị lại nhận được lệnh hành quân gấp, hướng về vùng tiếp giáp mặt trận phía Tây – nơi có tin địch vừa tập kích một trạm quân y.

Tiếng giày vải lạo xạo trên lớp lá khô. Từng bước chân nối dài trong im lặng. Không ai cười, không ai nói chuyện. Tất cả đều ý thức được chiến tranh lúc này đã sang giai đoạn khốc liệt nhất – mỗi mệnh lệnh đều là đặt cược với tính mạng.

Lê Quang Hùng đi đầu đội hình. Dáng người nhỏ con khiến anh như lọt thỏm giữa những đồng đội cao lớn phía sau, nhưng bước chân lại vững chãi đến lạ. Ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường trực. Anh không cho phép mình xao nhãng, dù chỉ một giây.

Trần Đăng Dương đi giữa hàng, sát phía sau Hùng. Cậu im lặng, lặng lẽ quan sát lưng người kia suốt cả đoạn đường dài. Lúc này, Dương đã học được cách không đặt quá nhiều câu hỏi. Yêu một người trong chiến tranh, đâu phải cứ thổ lộ là có thể giữ được họ. Cậu chỉ mong mỗi ngày được đi sau Hùng, được biết anh vẫn còn sống, vẫn còn hiện diện trước mắt mình.

Gần đến một khu rừng thưa, Hùng đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh nói nhỏ: “Có tiếng động lạ phía trước. Tôi với Dương lên trinh sát. Mọi người tản ra giữ vị trí.”

Dương không đáp, chỉ gật đầu. Cậu quen rồi – quen với việc được Hùng chọn đi cùng mỗi lần nguy hiểm. Phần vì cậu là trinh sát, phần vì anh tin tưởng. Và có thể, chỉ là có thể thôi… vì Hùng biết Dương sẽ không bao giờ để anh lại phía sau.

Cả hai men theo đường mòn nhỏ dẫn vào khu rừng. Gió rít từng hồi, lá khô bay tán loạn. Mùi khói súng mơ hồ đâu đó khiến Dương khẽ cau mày. Một đàn chim rừng bay vút lên từ lùm cây trước mặt. Có gì đó không ổn.

Chừng mười phút sau, từ phía bìa rừng, họ phát hiện một nhóm người đang di chuyển. Dương nấp sát bên mô đất, dùng ống nhòm quan sát kỹ.

“Không rõ là quân ta hay địch,” Dương thì thầm. “Trang phục lạ lắm.”

Hùng nhíu mày: “Không có tín hiệu nhận biết. Rất có thể là biệt kích.”

Tiếng động bất ngờ phía sau khiến cả hai quay phắt lại. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, và rồi—

ẦM!

Một tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian. Mặt đất rung lên, đất đá tung lên mù mịt. Hùng bị hất văng sang một bên, va mạnh vào thân cây. Dương ngã chúi xuống, tai ù đặc, mắt lòa đi vì bụi đất. Tim cậu như thắt lại.

“HÙNG!” – Dương gào lên, lao về phía người kia.

Máu – đỏ và ấm – đang rỉ ra từ bả vai trái của Hùng, thấm loang trên nền áo rằn ri bạc màu. Anh nằm bất động mấy giây, rồi khẽ rên một tiếng. Dương quỳ xuống, tay run run đè lên vết thương, miệng lắp bắp:

“Đừng ngủ… đừng ngủ mà…”

Hùng mở mắt. “Tôi… chưa chết đâu,” anh thều thào, nở một nụ cười yếu ớt.

Dương không cười nổi. Trán cậu đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe.

Chưa đầy năm phút sau, cả tiểu đội tìm thấy họ. Dưới ánh hoàng hôn loang đỏ như máu, họ cáng Hùng trở về căn cứ lâm thời gần nhất. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng chân chạy gấp gáp, tiếng thở dốc hòa vào tiếng pháo vọng xa xa – một bản giao hưởng không lời của chiến tranh.

Trên cáng, Hùng quay đầu nhìn Dương – lúc này đang đi sát bên.

“Nếu tôi chết thì…” – anh lặng lẽ nói, giọng khàn đi – “cậu sẽ nhớ tôi chứ?”

Dương siết chặt khẩu súng, không đáp.

Cậu sợ – không phải sợ cái chết, mà là sợ mất người ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com