Chương 12: Gió lặng trước cơn giông
Ba ngày trôi qua kể từ đêm pháo kích, kể từ lúc Lê Quang Hùng nằm gục trên vai Trần Đăng Dương, máu nhuộm thẫm cả vai áo quân phục.
Lán quân y được dựng tạm bên một sườn đồi, ẩm thấp và đầy mùi thuốc sát trùng, vẫn còn hơi ấm người vừa băng qua lằn ranh sinh tử. Mưa dầm lặng lẽ từ hôm ấy đến giờ chưa dứt. Căn lán phủ bạt cũ rách nhiều chỗ, tiếng mưa nhỏ qua mái, róc rách hoài như tiếng thở dài không dứt.
Dương ngồi bên giường Hùng, đầu cúi gục xuống bàn tay nắm hờ của anh. Cậu đã không rời khỏi nơi này từ lúc đưa Hùng về. Ai can thiệp, cậu cũng chỉ lắc đầu, không nói thêm một lời. Không ai trách, vì trong chiến trường này, mỗi người đều giữ cho mình một cái lý, một điểm tựa trong vô thức. Với Dương, có lẽ điểm tựa đó chính là Hùng – người chính trị viên lặng lẽ, nguyên tắc, đôi lúc lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đủ sức giữ một người lính trẻ như cậu đứng vững giữa khói bom.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai khiến trái tim Dương loạn nhịp theo cách kỳ lạ như vậy. Lần đầu nhìn thấy Hùng, cậu chỉ nghĩ đơn giản: người này nhỏ con thật. Nhưng dáng đứng của anh – thẳng tắp như cột cờ, như chưa từng biết đến thất bại – lại khiến Dương không thể rời mắt.
Hùng không hề biết. Dương cũng không nói.
Y sĩ trẻ bước vào, lau mồ hôi trên trán bệnh nhân rồi chỉnh lại ống truyền. Cô quay sang nhìn Dương, ánh mắt hơi ái ngại. “Đã hạ sốt rồi. Cậu nên nghỉ chút đi, trông cậu kiệt sức lắm.”
Dương khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời gương mặt tái nhợt trên giường. “Không sao đâu chị.”
Hùng cựa nhẹ. Mí mắt anh run run, rồi hé mở.
“...Dương?”
Tiếng gọi rất khẽ, như tiếng cánh ve cuối mùa. Nhưng với Dương, nó vang hơn cả tiếng đạn pháo. Cậu bật dậy, nắm lấy tay Hùng, lòng bàn tay lạnh buốt.
“Em đây. Em đây, Hùng.”
Hùng chớp mắt vài lần, cổ họng khô khốc. “Tôi... vẫn còn sống à?”
Dương cười gượng. “Còn sống. Không chết dễ vậy đâu.”
Một thoáng yên lặng giữa hai người. Hùng như muốn nói gì đó, nhưng mi mắt nặng trĩu lại khép dần. Dương siết nhẹ tay anh, thì thầm:
“Ngủ tiếp đi, không sao đâu.”
Cậu nói vậy, nhưng lòng cậu biết: ở chiến trường này, bất kỳ ngày nào cũng có thể là ngày cuối.
Chiều hôm đó, mưa vẫn rơi.
Trận địa tạm thời chìm trong màn mưa nhạt nhòa. Những gương mặt người lính trông càng lặng lẽ. Tin báo: địch đang dồn quân về hướng bắc. Có thể sáng mai sẽ nổ ra giao tranh ác liệt.
Dương bước ra khỏi lán, đội mưa đi về phía bãi đất trước doanh trại. Bùn lầy dưới chân sũng nước, nhưng cậu không để tâm. Trong đầu vẫn lởn vởn tiếng gọi mơ hồ của Hùng.
“Dương...”
Lần đầu tiên, tên mình vang lên từ người ấy lại khiến cậu thấy... đau. Không phải vì lo sợ, mà vì cậu biết, tình cảm này – tình cảm thầm lặng từ ngày đầu nhập ngũ – vĩnh viễn không được đáp lại.
Hùng không yêu cậu. Thậm chí, có thể chẳng từng nghĩ đến khả năng ấy. Cậu từng ngốc nghếch hỏi, từng băn khoăn bày tỏ, rồi sau một thời gian... cũng tự học cách im lặng.
Tình yêu thời chiến, chẳng bao giờ đủ đất để nở hoa.
Trời sập tối rất nhanh. Trên cao, một chiếc máy bay trinh sát quét ngang. Đèn tín hiệu nhấp nháy. Lệnh báo động được truyền qua từng hầm nhỏ. Cả đơn vị trở về trạng thái sẵn sàng.
Dương quay lại lán quân y. Hùng đã tỉnh hẳn. Anh đang cố chống tay ngồi dậy, mồ hôi thấm cả áo. Dương vội vàng đỡ anh.
“Anh đừng cố quá.”
“Có chuyện gì à?”
“Có thể sáng mai đánh lớn.” – Dương thì thầm – “Anh nghỉ đi, nếu mai không bị điều động thì ở lại lán.”
Hùng khẽ lắc đầu. “Tôi là chính trị viên. Cậu nghĩ tôi ngồi yên được chắc?”
Dương cắn môi, không nói gì. Cậu hiểu. Hùng là người như vậy. Không bao giờ lùi lại, dù chỉ một bước.
Một lúc sau, Hùng cất giọng khàn đặc:
“Cậu đừng nhìn tôi như thể... tôi sắp chết vậy.”
“Vì anh từng như vậy thật.” – Dương nói rất nhỏ. – “Em sợ lắm.”
Hùng im lặng. Ánh mắt anh mờ trong ánh đèn dầu lập lòe. Không phải vì sốt, mà vì trong sâu thẳm, chính anh cũng không biết nên đối diện với cảm xúc này thế nào. Anh quý Dương, anh biết chứ. Nhưng có điều gì đó trong anh – có thể là vết thương từ quá khứ, có thể là nguyên tắc – khiến anh luôn giữ khoảng cách.
Và giờ, giữa chiến tranh, giữa lằn ranh sống chết, anh chỉ biết một điều: nếu mai này, Dương không còn... có lẽ anh sẽ ân hận cả đời.
Gió ngoài lán thổi mạnh, mưa đập vào vách bạt lộp độp như tiếng lòng người đang vỡ ra từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com