Chương 13: Sau Cơn Mưa Đạn
Buổi sáng hôm ấy, mặt trời vẫn lên, nhuộm vàng những nhánh cây rối rắm sau một đêm dài đẫm máu.
Sương còn vương trên những ngọn cỏ, loang loáng ánh sáng như những giọt nước mắt lặng thầm chưa kịp lau.
Đại đội đóng quân tạm trong một vùng trũng giữa rừng, tranh thủ vá víu đội hình vừa trải qua đợt tập kích ác liệt. Khắp nơi là vết tích của trận chiến: vỏ đạn vương vãi, những thân cây gãy gập, cả những dấu máu loang loáng còn chưa kịp khô dưới lớp đất ẩm.
Hùng ngồi bên một gốc cây, áo quần lấm lem đất cát và máu khô. Vết thương nơi cánh tay đã được băng bó kỹ, nhưng sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quân phục rộng thùng thình, vậy mà ánh mắt vẫn kiên định đến lạ.
Dương lặng lẽ ngồi chếch bên cạnh, tay siết chặt cây súng trên đầu gối. Cậu không hỏi gì. Cũng không nói gì.
Từ sau đêm ấy, Dương hiểu ra: có những thứ tình cảm chỉ nên giấu sâu trong lòng, không cần lên tiếng, không cần đòi hỏi.
Miễn là được ở bên cạnh người ấy, đã là may mắn rồi.
Cả cánh rừng chìm trong sự im lặng nặng nề.
Tiếng chim kêu cũng lẫn vào trong gió nghe não nề, như thể cả thiên nhiên cũng đang để tang cho những người đồng đội đã ngã xuống đêm qua.
Tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô kéo Dương ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hải Đăng, bạn thân của Dương, đi tới, khẽ ngồi xuống bên cạnh.
– Vừa đếm lại sĩ số. Thiếu mất ba người rồi... – Hải Đăng khẽ nói, giọng trầm xuống.
Dương siết chặt cây súng hơn, không nói gì.
Ba người đồng đội... Ba sinh mạng nữa đã tan vào đất đai này, không kèn không trống, chỉ để lại vài dòng tên nhỏ xíu trong sổ trực ban.
Đất nước này thấm đẫm máu và nước mắt, nhưng mấy ai kịp nhớ đến từng khuôn mặt, từng cái tên?
Hùng chậm rãi đứng dậy.
Anh đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt như một ngọn dao sắc lẹm quét qua từng người lính.
Không một câu an ủi, không một lời hứa suông.
Chỉ có mệnh lệnh ngắn gọn:
– Đào hố chôn đồng đội. Xong thì chuẩn bị hành quân tiếp.
Giọng anh lạnh lẽo như chính cơn gió rừng ban sáng, không mang theo một chút xúc cảm.
Dương nuốt nghẹn nơi cổ họng.
Cậu biết, không phải Hùng lạnh lùng.
Chỉ là, giữa thời chiến, người ta không được phép yếu lòng quá lâu. Mọi phút yếu đuối đều có thể đổi bằng sinh mạng của những người còn sống.
Buổi sáng ấy, những nấm mộ đất nhỏ được đắp vội, không bia, không mộ chí, chỉ cắm một cành cây khô đánh dấu.
Dương quỳ xuống, chôn đi một người đồng đội vừa mới hôm qua còn ngồi ăn cơm cạnh mình.
Lòng cậu nặng trĩu.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Dương liếc về phía Hùng.
Hùng đang quỳ bên một nấm mộ khác, ánh mắt cụp xuống, khuôn mặt bình thản không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng Dương thấy... đôi vai nhỏ bé kia khẽ run.
Chỉ một cái run rất nhẹ thôi.
Rồi lập tức siết chặt lại như trước.
Dương bỗng muốn chạy tới, muốn ôm lấy người ấy, muốn che chắn cho Hùng khỏi tất cả giông bão ngoài kia.
Nhưng cậu không làm gì cả.
Chỉ đứng lặng, tay siết chặt nắm đất ướt trong lòng bàn tay, cảm nhận từng mạch máu trong người đang cuộn trào.
Yêu một người không phải để đòi hỏi gì từ người ấy.
Chỉ cần người ấy còn sống.
Còn bước tiếp.
Thế là đủ.
________________________
Chiều xuống, đoàn quân lại tiếp tục hành quân, lặng lẽ như một dòng sông đục ngầu phù sa.
Hùng đi trước.
Bước chân tuy nhỏ, nhưng rất chắc.
Còn Dương vẫn lặng lẽ bám sau, đôi mắt không rời bóng dáng quen thuộc ấy.
Chiến tranh phía trước vẫn còn dài.
Máu và nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
Nhưng Dương biết, chỉ cần còn được đi sau Hùng, cho dù đường có lầy lội, có hiểm nguy, cậu cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
Không vì lệnh cấp trên.
Không vì vinh quang.
Mà vì một tình yêu thầm lặng, bền bỉ như mạch nước ngầm, âm thầm chảy mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com