Chương 18: Lặng Lẽ Giữa Khói Súng
Buổi sáng nơi chiến trường không có ánh bình minh rực rỡ. Chỉ có màn sương mù đặc quánh, nặng trĩu như hơi thở từ lòng đất bốc lên. Trời xám xịt, lạnh lẽo, đất ẩm ướt như những vết thương chưa lành. Tiếng pháo rền vọng từ xa, từng đợt, từng đợt như tiếng gầm của thú dữ. Cả mặt đất như run lên theo từng nhịp nổ.
Trong trạm cứu thương dã chiến dựng tạm bằng những tấm bạt bạc màu, Dương tỉnh lại lần nữa.
Ánh sáng yếu ớt rọi qua khe bạt, rọi vào khuôn mặt còn nhợt nhạt của cậu. Đầu Dương đau âm ỉ, vai vẫn nhức buốt. Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng rồi quay đầu sang bên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Hùng.
Hùng ngồi đó từ lúc nào, dáng người nhỏ bé khoác áo bộ đội sờn cũ, một cánh tay băng bó tạm thời. Anh im lặng, chỉ yên lặng nhìn Dương như xác nhận cậu còn sống, còn thở.
"Anh..." Dương thì thào, cổ họng khô khốc, mỗi chữ thốt ra như có gai cào xước.
"Ừ," Hùng đáp khẽ. Anh đứng dậy, rót cho cậu một ít nước ấm từ bình giữ nhiệt cũ kỹ rồi cẩn thận đỡ cậu uống từng ngụm nhỏ.
Dương nhìn thấy những vết máu đã khô dính trên mép băng quấn tay anh, lòng nhói lên. Một cảm xúc nghẹn ngào kìm nén, không thể nói thành lời.
"Vai anh... còn đau không?" Dương hỏi, giọng đứt quãng.
"Không sao," Hùng lắc đầu, giọng bình thản, như thể vết thương kia chẳng là gì giữa chiến tranh loạn lạc.
Nhưng Dương biết rõ. Cái "không sao" ấy không che được màu xanh tái nơi gò má Hùng, hay cái nhíu mày thoáng qua mỗi lần anh cử động mạnh.
Cậu siết chặt góc chăn, mắt cay xè.
Ngoài lán, tiếng bước chân bộ đội dồn dập. Tiếng gọi nhau khẩn trương, tiếng lệnh ngắn gọn vang lên, xé toạc bầu không khí nặng nề. Tiền tuyến đang rất cần người. Sẽ chẳng ai được nghỉ ngơi lâu.
"Anh Hùng..." Dương gọi nhỏ.
Hùng nhìn cậu, ánh mắt trầm mặc.
"Có thể... ở lại với em thêm chút nữa không?" Dương hỏi, giọng run run.
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hùng gật đầu.
Anh ngồi xuống cạnh giường Dương, tay vẫn ôm chặt bình nước, như sợ chính mình sẽ run rẩy. Dương nhìn anh, từng nét mặt, từng cái cau mày quen thuộc, khắc sâu vào đáy mắt.
Giá như thời gian có thể ngưng lại...
Nhưng thực tại phũ phàng hơn bất kỳ giấc mơ nào. Một lát sau, Hùng đành phải đứng dậy.
"Bọn anh... phải đi chốt lại điểm phía tây," Hùng nói, giọng khàn khàn.
"Anh..." Dương thốt lên, định ngồi dậy nhưng vết thương làm cậu nhăn mặt.
Hùng bước nhanh tới, nhẹ nhàng đỡ lấy vai cậu. Cái chạm rất nhẹ, rất vụng về. Nhưng chính cái chạm ấy, đối với Dương, như có cả một thế giới đang run rẩy.
"Nghe lời, ở lại dưỡng thương," Hùng dặn, ánh mắt kiên quyết.
Dương gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu muốn níu kéo, muốn nói ra điều gì đó, nhưng đôi môi chỉ mấp máy trong vô vọng.
Hùng quay đi, bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau tấm bạt bạc màu, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng Dương.
_____________________
Buổi trưa.
Tiểu đội trưởng ghé thăm Dương, trên tay mang theo bát cháo loãng và chiếc áo trấn thủ nhàu nhĩ.
"Ăn đi, rồi còn lấy sức," anh nói, đặt bát cháo xuống bàn gỗ ọp ẹp cạnh giường.
Dương cố gắng nuốt vài thìa cháo, nhưng dạ dày cậu quặn lên từng cơn, cảm giác buồn nôn dâng trào. Vai vẫn đau âm ỉ, đầu óc thì choáng váng.
"Đau lắm không?" Tiểu đội trưởng hỏi, giọng trầm trầm.
"Em chịu được," Dương đáp, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Tiểu đội trưởng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt lộ vẻ ái ngại. Anh biết, không phải cứ không kêu là không đau. Những thằng lính trẻ, cứ im lặng chịu đựng, rồi bất chợt ngã xuống lúc nào không hay.
"Chừng nào ổn, anh sẽ xin cho em chuyển ra hậu phương," anh đội trưởng nói, giọng nhẹ như gió.
Dương lắc đầu: "Em không đi đâu..."
Tiểu đội trưởng thở dài. Anh cũng từng như Dương, từng nghĩ chỉ cần cố gắng là có thể ở lại mãi bên đồng đội. Nhưng chiến tranh, đâu phải ai muốn gì cũng được.
Hai người trò chuyện đôi ba câu, rồi tiểu đội trưởng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa quay lưng, anh chợt nghe tiếng bát cháo đổ vỡ, và khi ngoảnh lại, Dương đã khuỵu người xuống giường, môi tái nhợt.
"Dương!" Tiểu đội trưởng hốt hoảng lao tới đỡ lấy cậu.
Cậu ngất đi, toàn thân lạnh toát. Mồ hôi ướt đẫm trán, vết thương nơi vai rỉ máu trở lại.
"Quân y! Quân y đâu!" Tiểu đội trưởng gào lên, giọng loang ra trong không gian khẩn cấp.
Một vài y tá trẻ vội vàng chạy tới, khiêng Dương lên cáng, kiểm tra sơ bộ. Mạch đập yếu. Cần truyền dịch gấp.
Tiểu đội trưởng đứng đó, tay run run, nắm chặt nón cối. Anh chưa từng thấy Dương như thế — thằng lính nhỏ ngày nào mới nhập ngũ, luôn cười tươi, giờ đây lại nằm bất động giữa những tiếng la hét hỗn loạn.
Tim anh nhói lên một nhịp.
Phải nhanh, phải cứu lấy nó.
___________________
Chiều hôm ấy, khi Dương tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối mịt. Đèn dầu lập lòe trong lán, bóng người chập chờn qua lớp bạt.
Cổ họng khô khốc. Cậu quay đầu tìm kiếm, nhưng không thấy Hùng đâu.
Trong lòng cậu chùng xuống, một nỗi buồn mơ hồ tràn ngập. Ở đâu đó ngoài kia, Hùng cũng đang chiến đấu, cũng đang chống chọi với tử thần từng giây từng phút.
Dương khẽ nhắm mắt, thì thầm trong lòng:
Anh Hùng... Anh nhất định phải bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com