Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trăng Vắng Bên Chiến Tuyến

Không khí buổi sớm nơi trạm dừng chân chỉ huy tiền phương lạnh như sương muối. Gió rừng thổi vờn quanh những mái lán phủ bạt cũ kỹ, mang theo mùi thuốc đỏ, máu khô và hôi nồng của bông băng lẫn mồ hôi. Dương ngồi tựa lưng vào gốc cột tre dựng tạm phía ngoài lán, đôi mắt nhìn về khoảng trống phía trước – nơi chẳng có gì ngoài sương trắng và im lặng. Đôi lúc có tiếng quân y hối hả chạy ngang, hoặc âm thanh loạt xoạt của giấy bút từ khu trung tâm báo cáo, nhưng với Dương, mọi thứ dường như chỉ còn lại tiếng thở đều đều của chính mình và cơn nhức mỏi âm ỉ bên vai trái.

Chiếc áo sơ mi bộ đội đã rách vai, giờ được giặt sạch và khâu lại vụng về. Băng vải quấn ngang ngực vẫn còn vết máu đã khô quánh. Dương nhúc nhích vai, răng cắn nhẹ môi dưới khi cơn đau nhói lên từng chập. Nhưng thứ khiến cậu thấy nặng nhất, không phải vết thương, mà là khoảng trống bên phải mình – nơi Hùng từng ngồi trong suốt những chặng hành quân.

“Anh Hùng…” Dương thì thầm, mắt cụp xuống.

Từ lúc Hùng bị thương nặng và được đưa đi theo đường tạm thời sang tuyến sau, đã gần ba ngày trôi qua mà không có thêm tin tức nào. Không ai rõ chính xác Hùng đã được đưa đến đâu. Trong buổi họp vội hôm qua, tiểu đội trưởng có nhắc rằng nhóm quân y đi theo tuyến tản thương đang bị kẹt giữa hai vùng đánh bom. Chỉ biết được rằng, anh ấy chưa tử trận, nhưng cũng chưa thể quay lại.

Hải Đăng mang bát cháo còn nóng nghi ngút khói đến đặt vào tay Dương. Cậu bạn chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, thở dài nhìn ra phía xa. Dương cố gượng cười, gật đầu tạ ơn rồi chậm rãi cầm thìa múc từng ngụm. Cháo nhạt và lỏng, nhưng cái ấm dội lên cổ họng lại khiến lòng Dương vơi đi một chút.

“Còn đau nhiều không?” – Hải Đăng hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn về hướng rừng.

“Không nhiều bằng lúc biết anh Hùng chưa về.”

Dương nói rồi dừng thìa lại, đặt xuống bát. Cậu chống hai tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời bị che khuất bởi tán cây. Ánh nắng đã rải mỏng qua kẽ lá, nhưng không đủ sức sưởi ấm những nỗi buốt lạnh trong lòng.

“Bác sĩ nói vết thương vai cậu không sâu lắm, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi,” Hải Đăng lên tiếng sau một lúc lâu.

“Ừm…” – Dương cười nhạt – “Nhưng lòng người thì khó lành hơn vết thương ấy chứ.”

Hải Đăng không trả lời. Cậu biết rõ mối quan hệ giữa Dương và Hùng – hay đúng hơn là thứ tình cảm đơn phương mà Dương cất giấu. Dương chưa bao giờ nói rõ, nhưng ánh mắt cậu mỗi khi nhìn Hùng, cái cách cậu im lặng bên anh ấy mỗi buổi tối, cách cậu chờ đợi một lời hỏi han dù nhỏ nhất... tất cả đều không cần lời giải thích.

Cánh rừng xa vọng về vài tiếng nổ nhỏ, rồi im bặt. Dương thẳng người ngồi dậy, như phản xạ. Bàn tay vô thức đặt lên băng vải nơi vai.

“Đừng lo. Pháo kích bên cánh trái thôi. Đơn vị mình tạm yên.” – Hải Đăng trấn an.

Dương gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thể bình tĩnh lại. Cậu đã quen sống giữa chiến tranh, nhưng mỗi lần nghe tiếng nổ, trái tim vẫn khẽ siết lại – không phải vì sợ, mà vì không biết tiếng nổ đó có đang cuốn ai đó đi không.

Buổi chiều đến chậm, rừng đổ bóng tím xám lên mái lán và khu đất chằng chịt dấu chân người lính. Dương xin tiểu đội trưởng cho phép đi ra khu vực nhận thư tay – nơi được dựng sát chân núi phía tây. Lính hậu cần từ tuyến sau đôi khi mang theo vài lá thư, phần lớn đều ướt mưa, lấm bùn, và không trọn vẹn. Nhưng Dương vẫn đến. Không phải vì cậu có ai ở quê gửi gì, mà vì biết đâu, biết đâu sẽ có dòng chữ nào đó từ Hùng.

Nhưng chiều nay cũng không có. Chỉ vài lá thư từ mẹ của ai đó, hoặc từ một cô gái viết thơ cho lính lạ, còn lại là danh sách thương binh, tử trận – chữ in mờ như mưa đọng trên giấy. Dương lặng lẽ trở về, lòng chùng xuống như cỏ dại bị giẫm nát.

Khi trời sập tối, Dương ngồi một mình nơi lán trống. Hải Đăng bị gọi đi phụ giúp quân y. Tiểu đội trưởng đang họp cùng chỉ huy đại đội. Cậu cởi áo ngoài, xắn tay áo lót để bớt nóng. Ánh đèn dầu hắt bóng nghiêng nghiêng, soi một phần khuôn mặt trẻ người nhưng hằn đầy mỏi mệt.

Dương nhắm mắt lại, nghe tiếng côn trùng gọi nhau qua từng kẽ rừng, như bản giao hưởng vỡ vụn của tự nhiên. Lúc này, cậu ước được trở về – không hẳn là về quê – mà là về một thời điểm nào đó trong ký ức, nơi có anh Hùng vẫn còn ngồi bên bếp lửa, vừa uống nước vừa kể chuyện lính, mắt sáng và giọng trầm.

“Ước gì có thể quay lại lần nữa…”

Giọng nói ấy chìm vào gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com