Chương 2: Đồi Không Tên
Sáng hôm ấy, mây trôi là đà trên tán cây, trời âm u nhưng không mưa. Tiểu đội rẽ về hướng Tây Bắc, tiến về khu rừng có tên trên bản đồ nhưng chưa từng ai trong đơn vị gọi tên chính xác. Họ chỉ thì thầm nhau: "Đồi Không Tên."
Dương mang ba lô, súng đeo chéo lưng, lặng lẽ bước giữa hàng quân. Mỗi bước chân là một tiếng nện đều trên thảm lá mục. Đất rừng ẩm, nặng, khiến đôi giày cứ như bị hút xuống từng chút.
Mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Nhưng cậu không than. Không vì sức, mà vì ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước – nơi bóng Quang Hùng đang đi đầu, lặng lẽ như một cái bóng dài giữa những thân cây cao ngất.
Đêm qua cậu ngủ không trọn giấc. Giấc mơ về bàn tay kéo mình khỏi vực sâu cứ trở đi trở lại. Và người nắm tay ấy, vẫn là anh.
Dương chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, một ánh nhìn, một câu nói, một vòng băng quấn lại đúng cách… tất cả đều khiến trái tim cậu chệch nhịp.
Có tiếng quạ bay vụt khỏi đám cây phía trước. Quang Hùng giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Dương, bám sát tôi."
Giọng anh trầm, dứt khoát. Cậu gật đầu, lặng lẽ bước tới bên anh. Họ cùng tách khỏi đội hình, tiến lên trinh sát đoạn đường phía trước.
Khu rừng mù sương, cây cối dày đặc. Mỗi bước đi đều phải vạch từng cành, từng bụi rậm. Không khí ẩm, mùi đất ngai ngái.
Đi được một đoạn, Dương vấp phải rễ cây, suýt ngã. Quang Hùng kịp kéo tay cậu lại.
"Cẩn thận, đoạn này có bẫy thú."
Dương gật, mặt hơi đỏ lên. Bàn tay anh nắm tay cậu – chắc, ấm, và rất thật.
"Anh có sợ không?" – cậu buột miệng hỏi, khi hai người tạm nghỉ dưới một tán cây rậm.
"Sợ gì?"
"Sợ… ngày mai không còn được thấy nhau."
Quang Hùng im lặng. Anh không nhìn Dương, chỉ nhìn vào khoảng rừng trước mặt. Gió rừng thổi qua, mang theo tiếng lá rì rào như thì thầm những điều không ai dám nói thành lời.
Một lúc sau, anh chậm rãi đáp:
"Sợ chứ. Nhưng nếu sợ mà dừng lại, thì còn ai giữ lấy bình yên này?"
Dương cúi đầu. Cậu không dám nhìn anh nữa. Vì chỉ cần một ánh mắt thôi, cậu biết mình sẽ không giữ nổi bình thản.
___________________
Buổi trưa, tiểu đội đến một khoảng đất trống giữa rừng. Cỏ mọc dày, vài gốc cây cháy đen như dấu tích của một trận pháo cũ.
Quang Hùng lệnh dựng lán tạm. Cả đội nghỉ ăn trưa. Mỗi người chia nhau một phần lương khô, nước đun bằng viên đốt khói cay xè mắt.
Dương ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa lén nhìn về phía Quang Hùng – lúc này đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ bọc vải.
Cậu thầm đoán đó là nhật ký. Hay thơ?
Tim Dương như bị gõ nhẹ. Cậu muốn hỏi, muốn biết, muốn chạm vào thế giới riêng kia. Nhưng cậu không dám.
Cho đến khi Quang Hùng đứng dậy, đặt cuốn sổ xuống cạnh ba lô, rồi rời đi cùng một chiến sĩ khác để khảo sát địa hình.
Dương không chống lại được sự tò mò. Cậu nhìn quanh – tất cả đều bận rộn, rồi lặng lẽ bước đến chỗ anh, tay chạm vào mép sổ.
Bìa sổ đã sờn. Trang đầu viết một dòng thơ lặng lẽ:
"Mỗi người đi qua đời ta, là một vệt khói – chưa kịp cháy, đã tan vào gió."
Dương đọc chậm từng chữ. Trái tim cậu nảy lên một nhịp, rồi rơi vào im lặng. Những dòng thơ tiếp theo như sóng vỗ:
"Anh không nói về mình, không kể chuyện đau, Chỉ để gió rừng thổi vào trán lạnh. Đôi khi, đêm chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, Cũng đủ ấm một nỗi cô đơn dài."
Cậu khép sổ lại, lòng ngổn ngang. Thì ra trong lớp vỏ lạnh lùng ấy, là một người đàn ông biết viết thơ, biết giữ kỷ niệm, biết đau.
________________
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa rừng nặng hạt, gió quất vào lán che như roi. Mọi người co cụm lại, người trùm áo mưa, người tìm chỗ khô để bảo vệ súng.
Dương cùng Quang Hùng ngồi sát bên nhau dưới một tấm bạt nhựa. Nước mưa nhỏ từng giọt lên giày, nhưng không ai bận tâm.
"Anh Hùng."
"Ừ."
"Nếu… em không về được, anh có nhớ em không?"
Quang Hùng quay sang. Ánh mắt anh lúc ấy không còn lạnh. Nó là một vùng trời khác – yên lặng, sâu và buồn.
"Dương, cậu chưa từng rời đi, sao tôi lại quên được?"
Dương cười nhẹ, đôi mắt hoe hoe nước mưa.
Trong tiếng gió rừng gào thét, giữa cơn mưa dội dằng dặc, hai con tim ngồi sát nhau – một lần thở, là một lần gần hơn.
Cậu biết, không cần một lời tỏ tình nào.
Vì ngay trong phút giây này… trái tim cậu đã chọn ở lại, dù chiến tranh vẫn còn.
__________________
"Giữa rừng sâu chẳng có hoa
Chỉ tim người nở thiết tha một lần
Mưa rừng có lạnh muôn phần
Ngồi bên nhau đủ ấm ngần ấy tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com