Chương 3: Khoảnh Khắc Ngắn, Vết Khắc Dài
Sáng hôm sau, trời quang đãng lạ thường sau một đêm mưa nặng hạt. Ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá, rọi những vệt sáng dịu dàng xuống mặt đất ướt mèm. Không khí trong trẻo, nhưng lòng người vẫn còn ẩm ướt những nỗi niềm chưa kịp hong khô.
Trần Đăng Dương thức dậy sớm nhất. Cậu không ngủ được sâu sau những điều xảy ra hôm qua. Dù không ai nói gì, cậu cảm nhận được rõ ràng: từ khi bước chân vào rừng, mọi cảm giác an toàn đã ở lại phía sau.
Tiếng súng không vang, nhưng mối hiểm nguy luôn lẩn khuất giữa từng tán cây.
Cậu lặng lẽ gấp chăn, kiểm tra lại súng và lương thực. Khi mọi người còn ngái ngủ, Dương đã rảo bước ra phía bìa rừng, nơi ánh sáng đầu tiên trong ngày chạm vào.
Ở đó, Quang Hùng đang đứng. Tựa như đã ở đó từ lâu, hoặc chưa từng rời đi.
Dương ngập ngừng lại gần, giọng nhẹ:
"Anh dậy sớm vậy ạ?"
Quang Hùng không quay đầu lại, chỉ đáp nhỏ:
"Không ngủ được. Rừng lặng quá."
Dương đứng cạnh, không hỏi thêm. Họ im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng chim rừng hót xa xa, và mùi đất ẩm vẫn còn thoang thoảng.
Quang Hùng hỏi:
"Dương, cậu nhớ nhà không?"
Câu hỏi giản đơn như chạm trúng điều cậu giấu kỹ. Dương cười nhạt:
"Em quen rồi. Ở nhà cũng không ai quá trông chờ em về. Em đi, như là bớt đi gánh nặng cho mẹ vậy."
Quang Hùng im lặng. Anh không hỏi thêm, nhưng ánh nhìn chậm lại nơi gò má Dương, như đang nghe lời nói đó qua từng vết lặng.
"Còn anh? Có ai chờ anh không?"
"Có. Nhưng họ không còn ở đây nữa."
Một khoảng im lặng dài hơn hẳn những lần trước. Dương hiểu, có những nỗi đau không nên chạm tới. Nhưng cậu vẫn muốn chia sẻ, như một phần bản năng:
"Nếu một ngày, anh không muốn đi một mình nữa… thì… em có thể đi cùng anh được không?"
Lần này, Quang Hùng quay sang. Ánh mắt anh không phức tạp, chỉ là yên ắng, như trời rừng lúc bình minh.
"Cậu còn quá trẻ, Dương à. Đừng hứa gì vào những ngày sắp có thể biến mất."
__________________
Buổi trưa hôm đó, tiểu đội lại tiếp tục hành quân. Đường rừng sau mưa trơn trượt, bước đi càng chậm và thận trọng hơn. Những tán cây nặng nước, thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống vai áo, lạnh buốt.
Dương đi cuối hàng, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng áo xanh quen thuộc phía trước. Cậu không gọi, không chạy đến, chỉ đi lặng lẽ như thế.
Ở những khúc dốc, Quang Hùng luôn dừng lại, ngoái đầu nhìn. Dương hiểu, không cần lời nhắn nhủ, chỉ cần một ánh mắt chờ nhau cũng đủ.
Đến chiều, đội tạm nghỉ tại một gò đất cao, được xem là an toàn nhất trong vùng. Họ chia nhau nhiệm vụ – người nấu ăn, người cảnh giới, người chép lại bản đồ địa hình.
Dương xung phong gác chiều. Cậu ngồi trên tảng đá lớn, phía trước là rừng sâu bất tận, phía sau là tiếng cười nói lẫn tiếng đun nước sôi của đồng đội.
Bỗng nhiên, một cái bóng đổ dài cạnh cậu. Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh.
"Không đói sao?"
"Em ăn rồi ạ."
Anh im lặng. Một lúc, anh rút từ túi ra một mảnh bánh quy, đưa qua:
"Lúc chiều chưa kịp ăn đúng không?"
Dương nhận lấy. Tay chạm vào tay anh, chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng làm lòng cậu rung lên.
"Cảm ơn anh."
Gió rừng bắt đầu lạnh hơn. Mặt trời khuất sau rặng núi, nhuộm cả trời thành một màu cam nhạt, rồi chuyển dần sang tím.
Giây phút ấy, không ai nói gì thêm. Họ chỉ ngồi bên nhau, lặng thinh nhìn trời đổi sắc. Và trong sự im lặng tưởng như vô nghĩa ấy, một điều gì đó đang lớn lên – không lời, không hình, nhưng rất thật.
________________________
Tối, khi trăng non lên cao, tiểu đội thay phiên nhau ngủ. Dương lại nhận gác thêm một canh. Trăng chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt cậu – khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ đó là một giấc mơ chưa dứt.
Quang Hùng lại đến, không nói lý do, chỉ ngồi cạnh.
"Có mệt không?"
"Không ạ. Ngồi thế này… lại thấy lòng yên hơn."
"Yên lòng giữa rừng, giữa chiến tranh – cậu đặc biệt thật đấy."
Dương cười, nghiêng đầu nhìn anh:
"Vì có người đặc biệt bên cạnh."
Anh không đáp. Nhưng một cái chạm rất nhẹ nơi vai, một hơi thở sát bên – là đủ.
Dương biết, không cần phải nói ra, thứ gì đã nhen nhóm trong hai trái tim ấy.
___________________
Có những ngày giữa chiến tranh, tình cảm đến như một cơn gió – không hẹn mà về, không kịp né tránh. Và có người, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến ta muốn sống sót quay về.
Dương hiểu… từ giờ, cậu muốn sống không chỉ vì lý tưởng, mà còn vì một người.
Một người tên Lê Quang Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com