Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những Bức Thư Không Gửi

Trăng rút khỏi đỉnh rừng từ lâu, để lại một màn sương mỏng phủ trắng không gian. Rừng về đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm và thỉnh thoảng là một tiếng sột soạt từ tán lá xa xăm. Đó là lúc những người lính trẻ dễ thả trôi suy nghĩ mình nhất — những suy nghĩ vốn bị kìm nén suốt cả ngày giữa tiếng giày dẫm lên đất ẩm, giữa lệnh và khẩu lệnh.

Trần Đăng Dương lần đầu viết thư sau gần một tháng hành quân.

Cậu ngồi bên mép võng, lấy ra một tờ giấy nhỏ đã nhàu nát trong chiếc túi vải, cùng cây bút chì gãy nửa. Dưới ánh đèn pin đỏ tù mù, từng chữ được viết chậm rãi, như thể mỗi nét là một nhịp thở của lòng mình.

*“Mẹ à,

Chắc giờ này mẹ đang ngồi trong căn bếp cũ, lưng quay về phía cửa sổ nhìn ra mảnh vườn con. Ở đây không có rau cải, không có khói bếp, không có tiếng gà gáy mỗi sáng. Nhưng có những điều con không thể nói bằng lời, cũng chẳng dám gửi thành thư. Mẹ đừng lo cho con, con vẫn ổn. Có một người, anh ấy tốt lắm…”*

Dương dừng bút. Câu cuối cùng khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu gạch đi. Lại viết tiếp một dòng khác rồi xé cả tờ giấy nhét lại vào túi. Có lẽ bức thư ấy chẳng bao giờ được gửi. Hoặc cũng có thể… không nên gửi.

_______________________

Sáng hôm sau, đội nhận được lệnh di chuyển sớm hơn dự kiến. Khu vực phía Bắc có dấu hiệu hoạt động bất thường. Cả tiểu đội sắp xếp nhanh chóng, chỉ trong vòng mười lăm phút đã lên đường.

Quang Hùng vẫn là người đi đầu. Đôi mắt anh luôn nhìn thẳng, nhưng đôi lúc vẫn đảo nhanh về phía sau, dừng lại ở Dương chỉ đúng một giây. Không ai nhận ra ánh nhìn ấy, ngoại trừ người đang nhận lấy nó.

Hành trình kéo dài suốt buổi sáng. Đường đi dốc đứng, rễ cây cuộn lên như những sợi gân giận dữ. Dương vấp ngã hai lần, đầu gối trầy nhẹ. Lần thứ ba, một bàn tay vững chãi đỡ lấy cậu trước khi kịp chạm đất.

“Cẩn thận hơn,” giọng Quang Hùng trầm khẽ, nhưng không giấu được sự lo lắng.

Dương gật đầu, mắt chạm mắt một khắc. Dưới bóng cây dày, ánh nhìn đó như giữ cậu lại lâu hơn mọi ánh nhìn từng có trong đời.

___________________

Đến trưa, đội dừng chân dưới một gốc si cổ thụ. Quang Hùng phân chia canh gác và nghỉ ngơi. Anh ngồi cách mọi người vài bước, lôi ra cuốn sổ nhỏ màu nâu đã cũ.

Dương biết anh hay viết gì đó, nhưng chưa bao giờ hỏi. Lần này, cậu bước lại gần, khẽ lên tiếng:

“Anh đang viết nhật ký à?”

Quang Hùng hơi giật mình, khép lại sổ, nhưng rồi cũng mỉm cười:

“Chỉ là mấy đoạn thơ cũ thôi.”

Dương ngồi xuống cạnh anh, hơi tò mò:

“Cho em đọc thử một đoạn được không?”

Quang Hùng im lặng một lúc, rồi mở lại trang gần cuối. Đưa cho Dương.

“Có những ngày trời không xanh nổi, Người cũng chẳng thể mỉm cười. Chỉ mong một bàn tay ở cạnh, Nắm nhẹ thôi… cũng đủ một đời.”

Dương đọc xong, tay siết lại quanh quyển sổ. Cậu không trả lại ngay, chỉ cúi đầu thấp, giọng nhẹ như sợ làm rơi mất điều gì:

“Em cũng mong một bàn tay như thế.”

Quang Hùng không nói gì. Nhưng đôi mắt anh nhìn cậu rất lâu.

____________________

Chiều đến, trời đổ mưa bất chợt. Cả đội trú tạm dưới tán rừng. Mưa không lớn nhưng dai dẳng. Hơi đất bốc lên, mùi lá mục quyện lấy mùi vải áo, mùi mồ hôi và bụi súng.

Dương đưa vai cho Quang Hùng tựa, cả hai ngồi tựa lưng vào gốc cây. Trong tiếng mưa rơi rả rích, không ai nói gì. Nhưng sự im lặng này, không hề khiến họ thấy xa cách.

Mỗi tiếng mưa là một nhịp lòng. Mỗi giọt rơi là một lời không nói.

_______________________

Tối, khi mọi người đã yên vị trong chiếc võng buộc vội, Dương vẫn trằn trọc. Cậu lại cầm bút lên, viết tiếp một đoạn ngắn:

“Gửi người không tên, Nếu ngày mai ta không còn gặp lại, Xin nhớ rằng hôm nay, bên nhau dưới mưa, Là khoảnh khắc em mang theo suốt cuộc đời này.”

Cậu không ký tên, cũng không gấp lại. Chỉ để tờ giấy đó ngay dưới võng Quang Hùng, trước khi ánh trăng non kịp chiếu tới.

Bởi có những bức thư… không cần hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com