Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người Ở Lại Sau Lưng

Sáng hôm sau, đội hình tiếp tục di chuyển về hướng Tây Nam, băng qua một vùng đồi cỏ lau rậm rạp. Gió buổi sớm lùa qua từng nhánh cỏ bạc phếch, lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu ngày như từng lưỡi dao mỏng cắt vào khoảng trời xanh dịu. Những bước chân im lặng, những ánh mắt đăm chiêu, chỉ có tiếng lá cọ vào nhau thành nhạc nền của nỗi niềm không ai nói ra.

Trần Đăng Dương đi sau cùng, gùi nặng và vai áo đã sẫm màu vì mồ hôi. Nhưng tâm trí cậu không đặt trên đôi chân. Cậu vẫn nghĩ về tờ giấy nhỏ để lại dưới võng Quang Hùng tối qua — lá thư không tên, không người nhận rõ ràng, nhưng chứa đầy một nỗi mong chờ không nói thành lời.

Cậu không rõ anh đã đọc nó chưa, và nếu có, thì phản ứng là gì. Suốt cả buổi sáng, Quang Hùng không nhắc đến. Vẫn là những câu ra lệnh rõ ràng, ánh mắt kiên định, không một chút dao động.

Thế nhưng khi dừng chân nghỉ giữa đồi, Dương thấy quyển sổ thơ nhỏ của anh đã được gói lại cẩn thận trong túi vải, cột một sợi dây dù mới tinh. Đó là lần đầu tiên anh làm vậy — như thể sợ mất đi điều gì quý giá.

_____________________

Buổi trưa, đội đến một ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang từ lâu. Những vách nhà gỗ đã mục, cửa sổ trống trơn không còn vách, chỉ còn những vệt bụi thời gian in hằn lên khung gỗ cũ. Đội trưởng quyết định dừng lại đây nghỉ chân và quan sát tình hình.

Quang Hùng chỉ huy từng người bố trí xung quanh, cẩn trọng như một người đã quen đối mặt với hiểm nguy bất ngờ. Khi tất cả đã yên vị, anh ngồi một mình trước hiên nhà đổ, lau súng bằng miếng giẻ cũ.

Dương ngồi gần đó, nhìn thấy cảnh ấy như một bức tranh trầm buồn: người đàn ông trẻ, bóng nắng xiên qua mái vỡ, đôi mắt trầm tư hằn nỗi nhớ chưa từng gọi tên. Cậu ngồi im rất lâu, chỉ đến khi Quang Hùng cất tiếng:

“Em không nên viết những điều như vậy.”

Dương giật mình. Một nhịp tim như dừng lại.

Anh vẫn không nhìn cậu, chỉ chậm rãi nói tiếp:

“Lá thư tối qua… nếu là của em, thì hãy giữ nó trong tim. Không phải nơi này, không phải lúc này.”

Cậu cúi đầu, môi mím chặt. Câu trả lời ấy… không phải là từ chối, cũng không phải là đồng ý. Chỉ như một lời nhắc nhớ: thực tại quá khắc nghiệt để cảm xúc được sống thẳng thắn.

___________________

Đêm đến, cả đội chia phiên gác. Dương trực ca hai cùng Hải Đăng. Gió đêm lạnh hơn, mùi đất rừng len vào từng hơi thở.

Hải Đăng vỗ vai Dương:

“Ê, mày với chính trị viên có chuyện gì hả?”

Dương hơi giật mình:

“Không… có gì đâu.”

“Ờ, vậy chắc tao nhìn nhầm. Mà… nếu có cũng chẳng sao. Ở đây, điều quan trọng nhất là giữ được người bên cạnh mình còn sống. Còn sống mới có cơ hội yêu tiếp.”

Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng thấm vào từng ngóc ngách trong Dương. Cậu không đáp, chỉ nắm chặt khẩu súng hơn, mắt nhìn về nơi xa tối mịt.

___________________

Sáng sớm, đội nhận lệnh rút khỏi làng hoang để tránh bị lộ vị trí. Khi bước qua cổng làng đổ nát, Dương ngoái đầu lại. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim — như thể cậu đang để lại điều gì đó ở sau lưng.

Trong một khe gỗ mục nát bên hiên nhà, cậu đã kẹp lại tờ giấy nhỏ. Không còn viết thêm dòng nào, chỉ là mảnh giấy trắng… nhưng là nơi cuối cùng cảm xúc được thở.

Quang Hùng bước ngang qua, không nói gì. Nhưng khi anh đi được vài bước, Dương nghe thấy tiếng nói nhỏ:

“Cảm ơn… vì đã viết.”

Cậu không cần quay lại. Chỉ mỉm cười, cúi đầu bước tiếp. Vì đôi khi, một người không cần hồi đáp. Chỉ cần được biết cảm xúc mình từng tồn tại, từng được nhìn thấy, từng được giữ lại — dù chỉ trong một giây, đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com