Chương 9: Mảnh Nắng Khuyết Trên Vai Người Ở Lại
Nắng sáng nhạt dần sau vạt rừng mỏng. Một ngày nữa lại bắt đầu, vẫn là mùi đất khô và cỏ dại, vẫn là tiếng súng xa vọng lại như tiếng tim đập thình thịch giữa ngực trần người lính.
Trần Đăng Dương xốc lại quai súng, tay khẽ kéo vạt áo cho thẳng nếp. Anh không biết vì sao mình lại chỉnh tề hơn mọi ngày, dù vẫn là bộ quân phục ấy, đôi giày sờn cũ ấy. Có lẽ vì hôm nay anh sẽ đi cùng chính trị viên Lê Quang Hùng lên điểm chốt phía Đông để kiểm tra đội hình.
Hùng đi trước, dáng người nhỏ nhắn nhưng thẳng lưng, từng bước dứt khoát không lệch khỏi lối. Dương đi sau, ánh mắt cứ thi thoảng liếc lên bờ vai Hùng. Vai anh ấy gầy, thật sự gầy hơn cả những gì Dương hình dung. Lúc lần đầu tiên gặp Hùng, Dương từng nghĩ: “Sao một người nhỏ con như thế lại có thể đứng vững giữa bộn bề gió đạn?”
Câu trả lời đến dần theo tháng ngày Dương sống cạnh Hùng – ở sự điềm tĩnh, cẩn trọng và cả cách anh ấy nói ít, nhưng lời nào cũng khiến người khác nể phục.
Hai người dừng chân ở điểm gác tạm, nơi có chiếc lán dựng bằng thân tre và tấm bạt xanh chằng chịt dây rừng. Người lính gác trẻ cúi đầu chào, Dương đáp lại bằng nụ cười nhưng ánh mắt vẫn hướng về Hùng, người đang kiểm tra từng khẩu phần nước, từng bọc lương khô dự trữ.
“Đêm qua có ai đổi ca muộn?” – Hùng hỏi, mắt không rời cuốn sổ ghi chép nhỏ xíu trong tay.
“Dạ, có. Đồng chí Tuấn bị sốt, nên tôi đổi trực cho cậu ấy.” – người gác viên trả lời, giọng hơi run.
Hùng gật nhẹ, không trách, chỉ dặn dò vài câu rồi quay sang phía Dương: “Cậu ghi chú lại việc này, lát về tôi sẽ báo cáo cấp trên.”
Dương rút cuốn sổ tay từ túi ngực ra, nhanh chóng ghi lại. Trong đầu anh lại trôi nổi một cảm giác gì đó vừa lặng lẽ, vừa ấm áp. Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi, nhưng có lẽ vì người đi cùng là Hùng nên mọi việc trở nên đặc biệt.
Sau buổi kiểm tra, cả hai quay về đơn vị. Trên đường về, trời dần ngả chiều. Mặt trời rơi chênh chếch bên trái, rọi bóng hai người xuống đất. Dương bước chậm lại để khoảng cách giữa anh và Hùng không rút ngắn quá. Anh sợ Hùng phát hiện ánh mắt mình cứ đeo đuổi theo từng bước chân của người ấy.
“Dạo này cậu hay im lặng hơn,” – Hùng đột ngột cất tiếng, vẫn không ngoảnh lại – “Trước kia nói nhiều lắm.”
Dương thoáng giật mình, rồi cười, gãi đầu: “Tại em… ngẫm nghĩ nhiều điều thôi.”
“Ngẫm gì?”
“Ngẫm xem… sống giữa chiến trường như này, điều gì là quý nhất.”
Hùng dừng lại, quay người nhìn Dương. Mắt anh sáng trong, phản chiếu ánh chiều vàng nhạt. Anh im lặng một lúc mới nói: “Là sự bình yên. Nhưng ở đây, đôi khi, chỉ một bữa cơm đủ no và một giấc ngủ không tiếng đạn cũng đã là đủ quý.”
Dương gật đầu. Nhưng trong lòng, anh biết mình còn ngẫm thêm một điều nữa – rằng nếu người bên cạnh mình còn sống, còn đi cùng mình qua từng đêm dài, thì đó là quý giá nhất.
Buổi tối, đơn vị tổ chức học tập chính trị trong hầm trú ẩn. Hùng vẫn là người dẫn đầu, đọc tài liệu, truyền đạt lại với giọng điềm đạm. Dương ngồi một góc, mắt vẫn dõi theo Hùng, không phải vì buổi học mà vì anh chỉ muốn ghi nhớ dáng người ấy nhiều thêm một chút, dù chỉ là chút nữa.
___________________
Đêm ấy, trời bỗng đổ mưa nhẹ. Hạt mưa mảnh như tơ rơi xuống mái bạt tạo thành những tiếng lộp bộp nho nhỏ. Hùng ngồi viết gì đó dưới ánh đèn dầu. Dương, sau một lúc trằn trọc không ngủ, đã len ra phía cửa lán, đứng ngắm bầu trời mù mờ sương.
Hùng không ngẩng lên nhưng biết có người ra ngoài: “Cậu không ngủ à?”
“Em... không ngủ được. Mưa làm em nhớ nhà.”
“Ừ, tôi cũng vậy.”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng Dương vang lên, nhẹ như làn khói:
“Anh Hùng này… nếu một ngày… có người dành tình cảm cho anh, mà anh không thể đáp lại, anh sẽ làm gì?”
Lần này, Hùng ngẩng lên. Anh nhìn Dương rất lâu. Trong mắt anh, có điều gì đó không dễ gọi tên, như thể là tiếc nuối, như thể là thương xót.
“Tôi sẽ nói thật. Vì ở nơi này, không ai biết mình sống được đến bao giờ. Giữ im lặng đôi khi tàn nhẫn hơn cả từ chối.”
Dương khẽ rùng mình.
“Anh sẽ từ chối à?”
“Nếu không có cùng cảm xúc, thì phải từ chối.” – Hùng đáp, giọng anh không cứng, nhưng rất thật.
Dương mím môi, gật đầu. Anh quay vào lán, nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Trái tim chợt lặng đi. Nhưng trong lòng, anh lại thấy biết ơn vì ít nhất, Hùng sẽ không để ai mơ mãi một giấc mơ không có thật.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Và giữa lòng người lính trẻ, một cơn mưa cũng vừa trút xuống – không ồn ào, không gào thét, chỉ là ướt lặng từng góc tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com