Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. một đời một kiếp

Dương : hắn , gã , anh
Hùng : em , cậu , bé

_______

Lê Quang Hùng đang có mặt tại thư viện của trường vào lúc 7 giờ sáng .

Hiện tại đang là mùa thi . Đa số các sinh viên đều tập trung tại thư viện để sử dụng các tệp tài liệu cần thiết trong thư viện , đâm ra đến trễ là xác định xách mông về nhà .

Em tự tin bước vào thư viện khi nhận ra mình là người đến sớm nhất .

Mấy hàng sách vẫn còn mới toanh vừa được trưng lên trông đẹp mắt hết sức .

Truyện tiểu thuyết

Em dừng lại ở giữa các quầy sách rộng lớn , ánh sáng nắng mặt trời chiếu rõ vào một quyển sách dày cộm ở giữa các loại sách khác

" Gì đây ? "

Đương nhiên mục đích em đến đây là vì mấy quyển sách giáo khoa chứ không phải thứ này , chỉ đơn giản là thứ đó vô tình đập vào mắt em .

" Một đời một kiếp "

Là tựa đề của quyển truyện ấy . Em không thường xuyên đọc truyện ngôn tình hay tiểu thuyết gì cả , đơn giản vì em không có hứng thú với mấy thứ đó . Nhưng em bất giác cảm thấy tim đập hơi nhanh , như thể nó đang thúc giục em đọc quyển truyện ấy đi .

" Chị ! "

" Sao ? Ái chà !! Nay Hùng lại đi đọc tiểu thuyết cơ à !?"

Cô gái trước mặt giở giọng trêu chọc , còn cười nhẹ nhàng vài cái khiến em cũng có hơi ngại . Người này là Thanh Pháp , là người trong cộng đồng . Thật ra Thanh Pháp nhỏ hơn em vài tuổi , nhưng vì em cũng quen mồm gọi chị rồi .

" Mượn quyển này ! "

" Chậc chậc . Đúng là không thể xem thường vị tướng quân nhà ta ! Nay còn đọc truyện thời chiến cơ à ?"

Pháp vừa cười vừa bỏ bọc cho Lê Quang Hùng.

" Hỏi nhiều quá , lẹ đi tao bận "

" Rồi rồi "

______

Bây giờ là 12h trưa . Sáng giờ em bận bịu quá nên quyển truyện lúc sáng vẫn chưa đá động đến .

Em ngay ngắn ngồi trên ghế , đôi tay nhỏ xinh lật từng trang một .

Nội dung của cốt truyện khá sâu sắc , nhưng cũng rất dễ hiểu .

Đọc được một nữa thì em cũng ngờ ngợ ra kết cục

Mới đọc mà sao chết chóc từa lưa vậy...

Ting

Đầu em nhảy số liên tục , nghe nói Trần Đăng Dương là người rất dễ khóc đúng không ? Hay là ... Mình trêu nhóc ấy một chút nhỉ ?

" Hihi "

Nghĩ tới đó em đã bắt đầu cười khúc khích . Đáng để thử đó !!

"Alo ? Ai vậy ?"

" Đăng Dương à , cậu rảnh không ?"

" Hùng à ? Sao tôi rảnh , người đẹp nhớ tôi à ? "

Đầu dây bênh kia bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích

" C-cậu cười cái gì ! Tôi có thứ này muốn cho cậu "

" Chà , nay còn có quà cho em nữa à .? Được ! Tối nay hẹn anh ở thư viện nhé "

Bíp bíp

Tiếng chuông vang lên , cũng là lúc tới lượt em bật cười . Được ! Em sẽ trả thùuuu

_____

hic hic sủi 3 ngày :)) ôi mọi người ơi tui bị bí idea íii huhu xin lỗi nhìuu . Mai hứa bù chap dài nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com