Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. ôm

Dương : anh , hắn , gã
Hùng : em , cậu , bé

_________

"nè cho cậu !"

Lê Quang Hùng đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi , em giơ bàn tay đang cầm chặt quyển truyện

Thư viện giờ này khá vắng vì hiện tại ai cũng đang trong giờ có tiết

Đăng Dương cứ tưởng em đùa ai ngờ là em có quà cho hắn thật

" Cầm đi ! Đọc xong thì nhớ trả cho Thanh Pháp nhen , cậu mà làm hư thì tự động mua hộp cơm gà cho quản lí thư viện ! Tôi không chịu trách nhiệm đâu "

" a-anh cho tôi thật à !!??" Đăng Cũng sốc dữ lắm , ai ngờ crush bao lần phũ hắn nay lại chủ động tặng quà

" Sao ? Chê hả ?"

" Không có không có !!"

Ngắt câu hắn liền ôm luôn cả quyển truyện vào lòng

" Gớm làm gì mà quý vậy , thôi tôi về trước ! Cậu lo mà đọc lẹ đi tôi không muốn bị Pháp mắng vốn đâu "

Nói xong em đI khuất , nụ cười nở nhẹ trên môi , hehe em nhất định sẽ trả thù hắn mà !

_______

Đăng Dương cũng cười , hạnh phúc trào dâng trong hắn .

" Đoán xem hôm nay ai được crush tặng quà nào các chàng trai "

hắn tự tin đi vào phòng kí túc , nụ cười vẫn nở tự tin .

" Sao nay về sớm thế ?"

Giọng nói của Minh Hiếu vang lên , miệng thì nói nhưng mắt vẫn đập vào màn hình máy tính

" Sớm cái cụ gì , qua 9h kí túc xá đóng cửa nó ngu gì về trễ "

Giọng nói của Quang Anh vang lên , cậu ta cũng như Minh Hiếu , mồm thì nói nhưng thân thì đã chăn ấm nệm êm rồi .

Anh không quan tâm đến đám bạn của mình , vui vẻ ngồi vào bàn rồi bắt đầu khám phá quyển truyện trong tay

______

Bây giờ đang là 2h sáng và mắt hắn vẫn còn mở chỉ là mắt có cảm giác hơi cay cay

Hắn chưa khóc nhưng mắt đã bắt đầu nặng trĩu vì dàn nước mắt đang giấu bênh trong

Đơn giản là vì mưu lược của Lê Quang Hùng đó !

Hai tay hắn nắm chặt . Gì vậy chứ ... Hắn muốn khóc quá

______

                          2 ngày sau

Lê Quang Hùng không biết vì lý do gì mà dạo này Đăng Dương không đoái hoài gì tới anh nữa . Hắn bỏ cuộc rồi à ?

Đúng lúc em định dùng hết liêm sỉ của mình để hỏi hắn thì bóng dáng ấy lại xuất hiện

Hình ảnh Trần Đăng Dương đang mò mẫm cái gì đó trong thư viện vào sáng sớm

Hắn ta đến đây làm gì vậy ?

" D-đăng Dương ! "

Hắn quay qua nhìn em , ánh mắt có chút ... À không rất chút

Gương mặt hắn phờ phạc , ánh mắt thâm quần

"Anh Hùng ..."

Bỗng nhiên mặt hắn mếu lại

" nè nè ! Thanh niên trai tráng mắt gì khóc !! "

Không ngờ em vừa dứt lời thì hắn cũng quay lại trạng thái ban đầu , tay quẹt lên mắt một cái .

" Tôi nhớ anh "

" Nhớ thì gặp , cậu làm như tôi làm gì cậu không bằng ...! "

Em ngại ngùng quay sang chỗ khác nhưng mãi vẫn chẳng thấy hắn nói gì ,em mới nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn

" ê nè Đăng Dươ-"

Chưa dứt câu thì đã có một thứ to lớn ôm chầm lấy cả cơ thể của em

"..."

Hình như hắn khóc .

Tiếng khóc không to nhưng em vẫn nghe được , sau khi nhận thức hắn đang khóc thì em mới bắt đầu dùng tay xoa nhẹ tấm lưng to lớn

" thôi nào thôi nào ..."

Đây là lần thứ hai hắn ôm em .

Đáng ghét ... Sao mà cái thứ này cứ ôm em hoài vậy chứ...

Nhưng có lẽ em sẽ không biết một điều mà mình đã bỏ lỡ .

Rằng nhân vật của câu truyện " một đời một kiếp " lại cùng tên với mình và hắn

_______

Hiccc TT có ai còn nhớ tui hong dạa

Nay tui bận quá huhu mãi hôm nay mới thi xong full môn thì lên đây fic cho end fic luôn 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com