Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. rượu

Dương : anh , hắn , gã
Hùng : em , cậu , bé

_________

Màn đêm tĩnh mịch , ai nấy đều say giấc thì vẫn còn một bóng dáng quen thuộc vì đống dealine mà vẫn chưa được nghỉ ngơi

Lê Quang Hùng tay gõ bàn phím liên tục . Ánh mắt mệt mõi nhìn vào các con số trên máy tính

Tay , mắt , mũi và cả miệng của em đều hoạt động liên tục

Thì miệng chỉ để nhai và nói thôi đúng không ? Trong trường hợp này thì là nhai , mặc kệ đám bạn đang ngủ , em vác nguyên bịch bimbim to lên bàn ngồi ăn

Ấy mà vì cái lý do gì mà nó hết nhanh thế không biết , một tay em dùng để bấm phím , tay còn lại để bóc đồ ăn . Nên rất dễ dàng em đã nhận ra bịch bánh hiện tại không còn một miếng nào , thứ còn lại chỉ là một bịch ni lông trống rỗng .

Mắt em nheo lại

" Aiss , gì mà xui dữ vậy !?"
       -Hùng nghĩ-

Xui thì đúng là xui thật , bực thì cũng là bực thật mà đói thì cũng đói thật ...

Em hậm hùi đóng màn hình máy tính lại , đôi chân nhỏ khẽ đi thật nhẹ để không để vụn lại bất cứ tiếng chân nào

_____

Bây giờ đang là 2 giờ sáng

Thế quái nào em lại nghe tiếng khóc

Trong cái não của em giờ chỉ có thể là tên điên nào đó nửa đêm ra đường ngồi khóc , còn không thì là một con ma đang muốn hù dọa em

Nghĩ tới đây thôi mà tay chân đã bắt đầu run lên , một phần vì lạnh , còn mười phần kia là vì sợ

Vậy mà khi em vừa đáp an toàn đến cửa hàng tiện lợi thì tiếng khóc lại vang lên

nhưng sao em thấy âm thanh này có chút quen thuộc .

Ánh mắt lẫn trái tim đều thúc giục em mau đi tìm nguồn gốc của tiếng khóc đó

Và em đi tìm thật

Bước chân nhỏ càng đi lại càng rõ hơn

.
.
.
.

Em dừng lại ngay sau khi xác định được mình đang đứng trước một quán nhậu . Và trong quán chỉ còn lại duy nhất một người.

Tch , em biết ngay là hắn mà

Đúng là cái đồ mít ướt Trần Đăng Dương

Em tiến lại chỗ của hắn , đôi tay đặt nhẹ lên lưng gã

" Q-quang Hùng ! "

Hắn né ra như thể nhìn vật thể lạ

" ờ tôi đây, nửa đêm tự dưng cậu ngồi khóc bù lu bù loa vậy ?"

" Tôi... "

" Cháu là bạn của Dương à ? Dẫn nó về hộ Bác cái . "

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng em , là một bà lão

" à dạ vâng ... Làm phiền bà rồi ạ "

_____

Chuyển cảnh

Tiếp theo là cảnh tượng một nhỏ đèo một lớn đi về nhà mặc dù chẳng biết nhà ở đâu .

Trần Đăng Dương trong lúc Lê Quang Hùng đang nói chuyện cùng bà lão thì ngủ lúc nào chẳng hay

" Aisss Trần Đăng Dương à ! Đợi cậu dậy tôi sẽ lôi cậu đánh một trận tơi bời "

Lê Quang Hùng bất lực lắm nên đành mang Trần Đăng Dương về kí túc xá của mình , may mắn là hắn cũng không quấy rầy nên em cũng yên tâm ngủ cùng .

Ừ thì bạn không nghe nhầm đâu là ngủ cùng , ngủ cùng đó !

Trần Đăng Dương người to lẫn cao nên hắn nào hết cả chỗ của em nhưng biết sao bây giờ ... Em không thể để hắn uống rượu tới sáng được .

Em nằm kế hắn , hơi thở nhẹ nhàng có chút mùi rượu nhẹ sộc lên mũi em .

Một bàn tay của hắn trong vô thức nắm lấy eo của em .

Và em cũng trong vô thức mà đỏ mặt .

Đỏ mặt chưa được 5 giây thì bộ não của em đã bắt đầu lả đi , chấm dứt cho một ngày mệt mõi .

Ngủ thôi .

________

Hế lô mọi ngừii . Bật mí cho mọi người là chap sau end nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com