Đừng khóc một mình em ơi
Lưu ý: Chiếc fic này tui viết khá lâu rồi, văn phong nhàm chán có thể sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc truyện của mấy bồ. Cân nhắc trước khi nhảy hố nhé !
❀˖°♡‧₊˚
Có những mùa mưa rơi xuống không chỉ làm nhòe đi phố phường, mà còn khiến một trái tim non trẻ thoáng chốc rối tung như vệt màu hòa lẫn trên trang giấy vẽ.
Trần Đăng Dương, sinh viên năm cuối ngành Mỹ thuật, vẫn thường xem mọi cơn mưa tháng Mười như một lời gợi nhắc. Không phải vì chúng đặc biệt hơn, chỉ bởi mỗi khi mưa đổ, cậu lại nhớ nhiều hơn — về những điều chưa dám nói, về một người con trai, phía sau chậu hoa rực rỡ nơi đầu phố.
❀˖°♡‧₊˚
Dương sống trong một căn phòng nhỏ tĩnh mịch ở ngoại ô, giữa khu tập thể cũ kỹ, nơi không khí dường như mang theo mùi nắng đã tắt và lớp bụi mờ phủ lên thời gian. Những bức tường nơi đây lở loét, lớp sơn bong tróc theo năm tháng. Sàn nhà lát đá xám đơn điệu, lạnh lẽo. Mỗi sáng, Dương thường thức dậy từ 5 giờ, nhai vội ổ bánh mì khô cứng rồi nhanh chóng chạy ra bến xe buýt. Cậu không lo lắng về việc muộn học, mà chỉ đơn giản là muốn ' tình cờ ' bắt gặp bóng dáng quen thuộc, một người mà trái tim cậu luôn lặng lẽ chờ đợi, dù chưa bao giờ dám thổ lộ.
Ngay góc đầu khu phố là tiệm hoa nhỏ mang tên ' Tràn Bộ Nhớ '. Ba từ ấy, dịu dàng như một lời tỏ tình, được viết tay trên tấm bảng gỗ. Lần đầu tiên trông thấy dòng chữ ấy, trái tim Dương đã đập chệch đi đôi nhịp, vì đó cũng là tên bài hát cậu vẫn thường mở khi ngồi vẽ vào mỗi đêm không ngủ.
Chủ tiệm hoa là một chàng trai hơn Dương vài tuổi, tên Lê Quang Hùng. Mái tóc nâu, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt trong veo như nắng hạ đầu mùa. Cả khu xóm gọi anh bằng biệt danh dễ thương — Phone, vì lúc nhỏ hay chạy loanh quanh giả làm điện thoại gọi cho mọi người. Cái tên con nít đi cùng năm tháng, vẫn hợp đến lạ khi anh lớn lên. Còn với Dương, từ khoảnh khắc đầu tiên bước qua cửa tiệm, Hùng đã trở thành nguồn sáng chiếu rọi cuộc sống mờ mịt nơi cậu.
Mỗi sáng, khi cả dãy trọ vẫn còn ngái ngủ, Dương đã đứng gần trạm xe buýt, đôi mắt lướt nhẹ về phía cửa kính của tiệm hoa. Hùng vẫn như mọi ngày — lặng lẽ nâng từng chậu hoa từ trong ra ngoài, miệng khẽ ngân nga một giai điệu vô nghĩa nào đó, dịu dàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Dáng anh trong làn sương sớm mờ ảo như mang theo hương hoa ngọt ngào, khiến trái tim Dương bỗng dưng mềm nhũn chẳng khác nào tờ giấy vẽ mới thấm nước, sẵn sàng dung hòa mọi xúc cảm mới lạ.
Đã đôi lần Dương ngốc nghếch giả vờ bước vào tiệm chỉ để ' ngắm hoa '. Có khi cậu đứng lúng túng gần mười phút, tim đập rộn như trống hội, mãi mới lắp bắp thành câu.
' Anh... bán cho em loại nào cũng được '
Hùng chẳng hỏi gì, cũng không báo công an. Anh chỉ cười — nụ cười dịu dàng nhất mà Dương từng thấy. Cả thế giới ngoài kia như ngừng thở trong khoảnh khắc, chỉ để lắng nghe tim cậu đập thêm một nhịp. Anh chọn cho cậu một bó tulip, cẩn thận buộc thêm chiếc ruy băng tím nhỏ xinh. Hôm ấy, Dương mang bó hoa về, đặt lên bàn và ngồi ngắm nó đến tận khuya, lòng bâng khuâng như thể vừa cầm về một giấc mơ chưa dám gọi tên.
Dương không kỳ vọng gì nhiều. Cậu lựa chọn thích một người theo cách lặng lẽ nhất — mỗi sáng đứng từ xa lặng ngắm, mỗi chiều giả vờ tình cờ đi ngang khi anh đang tưới hoa. Lặng lẽ đến mức thuộc nằm lòng từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Cách anh khẽ vuốt mái tóc rối vì gió, cách anh nghiêng đầu mỉm cười chào các bà các cô đi chợ sớm, hay cách anh nhón chân treo chiếc đèn nhỏ dưới hiên nhà mỗi khi chiều buông bóng.
Giữa vô vàn khoảnh khắc ấy, có một lần đặc biệt khiến trái tim Dương khẽ lệch nhịp. Đó là khi cậu bắt gặp anh cúi người lau nước mắt cho đứa nhỏ vừa vấp ngã, lấy trong túi ra một viên kẹo, nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé. Ánh mắt anh lúc ấy dịu dàng đến nao lòng. Dương bất giác mỉm cười, rồi vội quay đi thật nhanh hòng ngăn trái tim đang đập tưng bừng khỏi bay đi mất.
❀˖°♡‧₊˚
Mưa trút xuống ồn ào khi Dương tan làm. Tán ô mỏng bị xé toạc bởi gió, đôi giày ướt sũng. Cậu đành trú tạm dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, lạnh run.
Quán ăn nơi cậu làm thêm vừa phá sản. Một tháng lương bay theo mây gió. Và như thể chưa đủ mệt mỏi, hôm ấy, cậu nhận được thông báo trượt học bổng – chỉ kém người cuối cùng đúng 0.2 điểm.
Mưa giăng kín cả bầu trời, trắng xóa như muốn gột rửa mọi thứ. Lòng Dương khi ấy cũng mênh mang, trống rỗng như con đường dài hun hút phía trước, nơi từng bước chân vang lên giữa màn đêm ướt lạnh như lời thở than lặng lẽ. Cậu lê bước trở về khu trọ, mặc cho áo ướt sũng, và gió lùa hơi thở rét buốt đến tận tim.
Khi đi ngang qua hàng hoa quen thuộc, giữa cơn mưa mịt mùng, ánh đèn vàng ấm áp vẫn đang âm thầm tỏa sáng sau lớp kính. Như vì sao đơn độc trong đêm tối, như lời thì thầm dịu dàng giữa cơn giông, vầng sáng ấy bỗng khiến lòng Dương khẽ run lên — như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ chạm được vào thứ phép màu mà bấy lâu nay chỉ dám ngưỡng vọng từ xa.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở, khe khẽ tựa làn gió lướt qua mặt hồ. Dáng người đổ dài trong ánh đèn hắt nhẹ, hiện lên giữa màn mưa như một phước lành trong giấc mộng mà Dương hằng mơ suốt bao đêm dài tăm tối.
' Em đứng dưới mưa bao lâu rồi '
Anh hỏi, giọng ngạc nhiên, vương chút tức giận. Không đợi nghe câu trả lời, anh kéo tay cậu vào trong, rút một chiếc khăn khô đưa tới.
' Không sao đâu ạ. Em quen rồi '
Dương lí nhí, mắt cụp xuống.
Anh lặng lẽ quay vào quầy, rồi trở ra với một đóa hồng đỏ thắm trong tay. Cánh hoa khẽ run dưới làn mưa, ướt mềm tựa giọt sương đầu ngày, rực rỡ và mong manh như lời tỏ tình chưa kịp thốt ra thành câu.
' Tặng em. Phòng khi ngày hôm nay của em không được suôn sẻ '
Chỉ bấy nhiêu thôi.
Bức tường cậu lặng lẽ xây lên trong lòng suốt những tháng năm cô đơn, bao đêm dài thao thức và mỗi buổi sáng chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình thương, bỗng chốc vỡ vụn. Như thể chỉ một cử chỉ dịu dàng ấy thôi — một bông hoa đỏ giữa trời mưa lạnh, một ánh mắt thấu hiểu không cần lời — cũng đủ để đánh sập mọi phòng tuyến yếu ớt mà trái tim cậu cố níu giữ bấy lâu.
Dương bật khóc. Không còn là những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ lăn dài trong đêm mưa, mà là tiếng khóc thực sự. Run rẩy, nghẹn ngào, vỡ òa thành tiếng. Cậu khóc đến mức chẳng kịp lau nước mắt, càng không thể nói nổi một lời cảm ơn cho đàng hoàng. Cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, như con sóng lớn vỗ tràn bờ sau bao năm nhẫn nại. Lần đầu tiên, cậu cho phép mình yếu đuối trước một người — người mà cậu đã thầm thương rất lâu, rất sâu.
Trở về phòng, Dương nhẹ nhàng đặt cánh hồng vào giữa cuốn sổ sketch, như thể muốn mãi mãi lưu lại giây phút ấy. Cuốn sổ từ đó trở thành vật bất ly thân, mang theo dòng suy nghĩ chưa bao giờ được nói ra. Chút tình cảm thầm giấu kín trong lòng, như một bí mật cậu giữ riêng cho mình.
❀˖°♡‧₊˚
Cậu vẫn tiếp tục đứng chờ bên trạm xe buýt mỗi sáng, vẫn cười khi thấy anh cúi người tưới hoa, vẫn ngại ngùng mỗi lần ánh mắt cả hai khẽ chạm nhau.
Cho đến một ngày, Dương nhận được lời mời hợp tác từ công ty thiết kế danh tiếng ở trung tâm thành phố. Đó là cơ hội mà cậu từng mơ đến, là phần thưởng cho những năm tháng lao lực, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc rời xa nơi này, rời xa ánh sáng dịu dàng ấy.
❀˖°♡‧₊˚
Buổi sáng, trời lác đác mưa.
Dương bước vào ' Tràn Bộ Nhớ ' với một gói nhỏ trong tay. Đó là bức tranh cậu đã vẽ suốt ba đêm không ngủ — một bức họa tái hiện khung cảnh tiệm hoa vào lúc bình minh, khi anh đang nhẹ nhàng bê chậu cúc vàng, trên môi là nụ cười thắp sáng cả khoảng không tăm tối. Không gian như bừng lên dưới những nét vẽ mềm mại, nơi mà từng chi tiết, từng màu sắc đều được Dương tỉ mẩn chăm chút, như một cách lưu giữ mọi cảm xúc trong tim mình. Cậu vẽ anh như một phần không thể thiếu trên thế gian này, nơi mọi thứ xung quanh đều dịu dàng, ấm áp và bình yên đến lạ.
Cậu để gói quà lên quầy khi anh đang ở trong kho. Rồi vội vã quay đi.
Chiếc chuông gió trên cửa chưa kịp rung, giọng anh đã vang lên sau lưng.
' Dương ơi ? '
Cậu khựng lại.
' Em muốn mua hoa '
Cố gắng nặn ra một nụ cười mà cậu chắc chắn trông cực kỳ vụng về và khó coi.
' Loại nào cũng được... '
Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi. Một bó hoa tím, gói bằng giấy trắng, cột dây ruy băng xanh như màu biển.
' Của em '
Khẽ mân mê cánh hoa tím biếc, tay cậu run nhẹ, như thể sợ chỉ cần một cử động mạnh sẽ làm mọi thứ vỡ vụn. Cậu không muốn rời đi, không muốn lời chia xa này thành hiện thực. Cổ họng như bị thắt chặt, mỗi lần cố nói đều chỉ nghe thấy tiếng im lặng nghẹn ngào.
' Đây là hoa gì ạ '
' Oải hương ' – anh đáp, không rời mắt khỏi cậu – ' Tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu '
Một nhịp tim lệch lối.
' Giống như anh vậy '
Mặt trời nhỏ khẽ cười, thu hẹp khoảng cách với cậu.
' Ngày nào cũng chờ nhóc con ở trạm xe buýt tới trả công bông hồng mà chẳng thấy '
Dương ngẩng đầu, mắt mở to. Hàng trăm câu hỏi tràn vào khoang miệng, nhưng đại não như thể đã dừng hoạt động.
Quang Hùng trước mặt cậu, đẹp tựa một giấc mơ.
' Anh đã chờ em. Từ rất lâu rồi '
❀˖°♡‧₊˚
Tình yêu, đôi khi chỉ cần một người đủ kiên nhẫn, và một người đủ can đảm để bước tới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com