14.
một câu nói phá vỡ hết mọi sự kiềm chế,hắn như con hổ đói lao đến con mồi, cuồng nhiệt chén no say chú cừu non ngoan ngoãn trong lòng mình,nhìn vào thân thể mềm mại dưới thân, mắt hắn không khỏi bị vết sẹo nhỏ ngay bụng dưới của cậu thu hút,nhận ra hắn đang nhìn điều gì, cậu vội đưa tay đến, che đi tầm nhìn của hắn.
"đừng nhìn, rất xấu..."
trần đăng dương kéo đôi bàn tay mềm mại đang che mắt hắn ra, hôn nhẹ lên đó, rồi sau đó lại hôn nhẹ lên vết sẹo nhỏ và những vết rạn nơi bụng dưới của cậu - dấu vết từ lần sinh sữa để lại.
"cảm ơn em hùng à,vì đã cho anh một món quà vô giá"
khắp căn phòng chỉ còn là những hơi thở nóng rực, những tiếng gầm gừ đứt quãng, những sự điên cuồng của tình yêu,sức nóng theo từng giây từng phút dần tăng thêm, nhịp thở gấp gáp đến độ nghẹn ngào,đương lúc yêu thương cuồng nhiệt chạm đến nơi sâu nhất, khoảng cách gần như bằng không, hai tâm hồn dần dung hòa làm một.
"không...đừng ở bên trong... đừng... sẽ mang thai mất"
"quang hùng,anh yêu em"
"đừng mà... đừng ở bên tr... ahh~"
nóng bỏng qua đi, nhịp thở cũng dần ổn định lại, chỉ có yêu thương vẫn còn đầy ắp, tràn ngập từng ngõ ngách trong căn phòng,cơ thể mệt lã được người thương ôm vào lòng,quang hùng gom hết sức lực cuối cùng của mình, đánh vào vòm ngực rộng lớn nhơm nhớp mồ hôi của hắn.
"đã bảo không được... ở bên trong"
hắn không nói gì, chỉ tóm lấy bàn tay nhỏ của người trong lòng, liên tục hôn lên.
cậu nhìn hắn thỏa mãn như vậy lại càng xù lông, cố nhấc người dậy, mặc cho khắp người đau nhức : "em đi đâu?" thấy cậu muốn trốn khỏi lòng mình, hắn liền nhanh chóng siết tay lại, khóa chặt cậu trong cái ôm ấm áp.
"em vào nhà tắm, lấy...ấy ra" vừa động đậy liền cảm nhận được 'cái thứ kia' ở bên trong mình nhiều đến độ nào, đang chầm chậm rỉ ra hai bên đùi non.
"em lấy ra làm gì? ngoan, ngủ đi"
"nhưng...sẽ mang thai"
trần đăng dương cưỡng chế ôm cậu vào lòng,hôn lên vầng trán vẫn còn đọng lại mồ hôi rồi nhẹ giọng nói.
"cũng đến lúc sữa có em rồi,để hai đứa nó chơi với nhau,không giành em với anh nữa"
"..."
"em này..."
"gì?"
"nếu muốn sữa nhanh có em,chúng ta phải chăm chỉ"
"..."
"một lần nữa nhé?"
...
sữa ngồi giữa đống đồ chơi ngước mặt lên nhìn hai vị phụ huynh trước mặt mình "vậy là sữa có em rồi ạ?"
———————end———————
không biết mng có thoả mãn khum,nhưng mà end rùi cả nhà ạ,có gì để lại cmt cho tui đọc nhé🥹
cảm ơn mng đã yêu thương em bé này của tui ạ,yêu mọi người rất nhiều,mong mng sẽ ủng hộ những fic sau của tui ạ❤️🔥
sẵn tiện pr cho bé này nhà tui,mng qua đọc nhé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com