7. Anh Bống! Bé muốn kết hôn
Lê Quang Hùng không có cơ hội huấn luyện chó con vì đến lúc mở mắt ra thì nó đã biến đổi. Nhưng không phải trở về như cũ mà thành thằng nhóc bé con. Đã vậy thằng nhóc này còn bám rịt lên cổ thằng nhãi biến thái nữa! Đồ điên đó là ông kẹ đó, tránh ra đi!
"Anh ơi!" Bé nhỏ tự nhiên mở miệng, làm Hùng nội tâm muốn quỳ lạy trời đất.
Gì đây? Ngậm mồm lại ngay, thằng nhóc ngốc xít này!
"Phone thấy đau lắm luôn á!"
"Em đau chỗ nào?" Trần Đăng Dương nghiêm mặt nhìn ngó xung quanh. Hôm qua bà Pomfrey đã nói cơ thể chó con ổn định.
Nhân viên y tế không có năng lực, cha nó sẽ biết chuyện này!
"Đây nè!" Bàn tay bé tí của bé con cầm lấy cánh tay nhợt nhạt của Dương đặt lên ngực trái. "Tim em đau lắm, còn đập rất mạnh nữa!"
Có phải nó gây ra tội tày trời gì với Merlin không, tại sao bị biến thành đứa nhóc bé tí, lại còn cho nó nhận thức, mà nhận thức kiểu đếch què gì kỳ cục kẹo quá. Nó chẳng điều khiển theo ý muốn.
Mà bây giờ nó còn phải tiếp nhận về 1 Lê Quang Hùng bảy tuổi.
"Hay là Anh hôn em đi, biết đâu sẽ hết đau!"
Hùng quỳ lạy! Có Merlin chứng giám, nó hoàn toàn vô tội!
Trong trường hợp bị cơ quan chức năng điều tra, Hùng thề là mình không tham gia vào hành động, suy nghĩ cũng như lời nói của cơ thể bé con này.
"Đừng quậy." Mới sáng sớm đã bị thằng nhóc bằng nửa tuổi mình trêu chọc, nếu không phải vì đối phương đáng yêu muốn xỉu, Dương đã đè ra đánh cho đỏ mông rồi.
Hùng bất lực nhìn cơ thể mình tự leo lên đùi kẻ thù truyền kiếp của mình.
Không có! Hùng vô tội! Lê Quang Hùng không có muốn như vậy! Con rắn biến thái mau đẩy người ta ra đi nếu không sau này tao sẽ tố cáo mày với Bộ Phù Thủy!
Nhưng thiếu gia Trần không có cơ hội đuổi người, bé con đã dựa vào lòng nó,giọng ỉu xìu như vừa bị mất cây kẹo: "Nhưng mà người Phone nhức mỏi khó chịu lắm."
"Là do hôm qua em vừa rơi từ trên cao xuống đó." Đăng Dương một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu 'người yêu', động tác thuần thục như đã chăm em bé cả trăm lần.
Chó con không nói được đương nhiên không ai rõ Lê Quang Hùng có bị thương nặng hay không.
"Phone bị rơi ạ?" Em bé ngẩng đầu, mắt to tròn lấp lánh như hai viên ngọc.
"Ừ. Bé rơi từ trên chổi xuống." Dương kéo bé vào lòng rồi vuốt ve như thể đang dỗ mèo con. "Nhưng không sao hết, anh đỡ được bé đó!"
Bé con chống người thẳng dậy, hai mắt to tròn đầy ngưỡng mộ:
"Anh Bống đã cứu em Phone ạ?"
"Ừ." Thiếu gia Trần tự vênh mặt hào khoe vết thương ở bả vai. "Vì đỡ bé mà anh bị thương nè."
"Vậy là Phone mắc nợ anh rồi!" Em Hùng đỏ mặt, hai má phúng phính như bánh bao. "Phải lấy thân báo đáp ạ!"
Trần Đăng Dương cười ha hả, tay vỗ lên trán: "Bé ơi, nhà em dạy dỗ em kiểu gì vậy?"
Lê Quang Hùng rủa thầm, nó còn chưa kịp cảm kích việc Dương cứu nó thì đã muốn đấm vào mặt thằng khốn này rồi.
Nhà tao không dạy như thế! Mày mới là đứa dạy hư trẻ con!
"Vậy..." Bé con mừng rỡ. "Hôn trước!"
Nhóc con chồm dậy nhảy tưng tưng, hào hứng như vừa được cho ăn kẹo.
Nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay đối phương chặn ngang, lại còn kèm cả gương mặt nghiêm khắc cảnh cáo, đôi mắt hí híp lại như kiểu "đừng hòng qua mặt anh".
"Không được hôn ạ?" Bé con tiu nghỉu hỏi.
"Ừ, em còn nhỏ xíu!"
Hùng cười mỉa trong lòng, hôm qua mày còn sờ mó chó con đấy, bộ nó thì không nhỏ à?
Biến thái lại còn phân biệt.
"Vậy bao giờ mình mới được hôn ạ?" Nhóc con tiu nghỉu, giọng buồn thiu, hai tay mũm mĩm bấu lại vào nhau, trông rõ tội nghiệp.
Lê Quang Hùng mệt mỏi chờ đợi phán quyết, dĩ nhiên là thằng rắn chúa kia sẽ hét ầm lên là không bao giờ.
Nhưng mà tại sao lại nhìn một đứa bé bằng ánh mắt dâm tà như thế? đã thế lại còn có liếm môi!
Mẹ kiếp thằng khốn này!
"15 tuổi!"
Bé con xoè tay ra đếm. Trần Đăng Dương tranh thủ nhấc thằng nhóc đang ngồi trên người nó, đặt xuống giường.
"Lâu quá chòi luôn á anh Bống ơi! Phone không chịu đâu!" Bé con lại nhào đến ôm cổ nó như gấu Koala. "Bống mà hỏng hôn là...là..."
"Là sao cơ?" Đăng Dương nghiêng đầu, cười mỉm nhìn em nhỏ lắp bắp không ra chữ.
"Là giận luôn!" Em Phone bĩu môi nói, đôi lúc cái mặt nghênh nghênh của anh Bống làm bé ghét quá, nhưng mà cũng đẹp trai quá, bé chẳng nỡ.
Đăng Dương liếc nhìn xung quanh, kiểm tra xem có ai chứng kiến cảnh này không!
Còn Quang Hùng trong tiềm thức thì gào thét, thằng chó, tao đang nhìn đó!
Thiếu gia Trần cúi đầu, đặt một cái hôn chụt lên trán nhóc con, rồi tỉnh bơ đứng dậy.
Nhóc con giận dỗi gào thét, giận dỗi đập tay xuống đệm giường. "Đây đâu phải là hôn!"
"Phải!" Dương nhún vai lờ đi, sập cửa phòng tắm, rồi bản thân ôm mặt gục dưới sàn.
Trời ơi, cái mỏ chu ra đáng yêu thế này mà đòi hôn. Thế là giết nó rồi còn gì.
Bên ngoài là bé con giận dỗi giày vò ga giường. Bên trong là Lê Quang Hùng vò đầu bứt tai.
Thằng khốn biến thái hứa hẹn gì với nhóc con vậy chứ?
"Vậy mình sẽ kết hôn!" Em bé nhảy phắt dậy đứng trước mặt thiếu gia Trần sau khi Dương vữa mới sối cả tá nước mát vào người cho tịnh tâm, Phone dõng dạc tuyên bố: "Em muốn mình kết hôn ngay bây giờ!"
Đăng Dương rũ mái tóc vẫn còn dính nước sau khi rửa mặt, nhếch môi cười: "Trước khi kết hôn thì phải cầu hôn trước, bế ngốc!"
"Vậy..." Em bé nghiêng đầu, mắt to tròn ngây thơ: "Phải cầu hôn như thế nào?"
Dương thở dài cúi xuống bế bé con vào phòng tắm, đặt bé lên bồn rửa mặt.
Quang Hùng bé con nhận cái khăn ướt lau qua loa chiếc mặt tròn xinh trong khi Dương cầm cái bàn chải đánh răng nho nhỏ lên.
"Sao anh không chỉ em?" Phone dẩu môi, giọng trách móc.
Dương lại thở dài, nó tự hỏi số lần nó thở dài chắc đã vượt qua số lượng sách mà Anh Quân đã đọc, nếu thế thật thì dã man quá.
Hùng thừa nhận, nếu nó là Dương và gặp nhãi ranh lẽo đẽo suốt ngày cứ nói chuyện trên trời dưới đất thế này thì nó cũng thở dài bất lực thế này thôi.
"Cầm nhẫn cầu hôn đến quỳ gối trước người yêu rồi hỏi cưới người ấy."
"Nhẫn cầu hôn là cái gì ạ?" Em bé dẩu môi buồn bã.
Trần Đăng Dương cười khẩy, bế nhóc con ra ngoài.
Lê Quang Hùng rên ư ử tự nhiên bị kẻ thù truyền kiếp bế thế này kỳ cục quá đi mất.
"Bé không cần phải lo, anh Bống mới là người cầu hôn bé."
Đừng có nói lung tung như thế, thằng khốn này!
"Bao giờ chứ?"
"Không phải bây giờ!"
"Tại sao cơ?"
"Bé với anh đều chưa đủ tuổi đâu đồ ngốc ạ"
Nhóc con ôm cổ 'người yêu', hai mắt sáng bừng. Dương hơi né đi còn Lê Quang Hùng thì gào thét: Gần quá rồi đó!
"Bao giờ ạ?"
"20 tuổi!"
"Lâu vậy chòi lun" Bé con rơm rớm nước mắt, nhìn như sắp ngập cả Đại Sảnh Đường.
Dương chép miệng bắt đầu vỗ lưng bé an ủi trong khi nhóc con tóc trắng xẫm thì xoè tay ê a than vãn:
"15 tuổi mới được hôn! 17 tuổi mới được tắm chung! 20 tuổi mới được kết hôn!" Bé vùi đầu vào cổ thiếu gia Đăng Dương khóc rưng rức.
"Em thích anh lắm!"
Không hề nhé!
"Muốn ở cùng anh Dương cơ!"
Không hề muốn!
"Thế thì mau thay đồ rồi ăn sáng cho chóng lớn thôi." Đăng Dương thở dài lần nữa, đẩy bé con cầm theo cái áo trẻ con vào phòng tắm.
Trong lúc cơ thể khó khăn loay hoay cởi đồ, Lê Quang Hùng nội tâm đã rối tung rối mù. Gì mà 15 tuổi được hôn chứ? Mấy tháng nữa là nó 15 rồi còn gì! Hơn nữa rõ ràng hôm qua đã hôn rồi mà!
.
Tại Đại Sảnh Đường, nhóc con vừa gặm bánh mì vừa tròn mắt tuyên bố: "Em muốn đi học với anh! Học nhiều là mau lớn, đúng hông?"
Trần Đăng Dương thở dài lần thứ n + 1 trong ngày mặc dù nó mới chỉ rời kí túc xá chưa đầy mười phút.
Quý ngài Anh Quân với cặp kính dày cộm mà biết Lê Quang Hùng vừa nói những lời này chắc cậu ta tưởng trời sập mất.
"Hôm nay chúng ta học Sinh vật Huyền bí." Pháp Kiều đẩy món gà nướng đến gần tầm tay bé con. "Lão Hagrid chắc sẽ không khó chịu đâu. Hùng cũng là học trò cưng của lão mà."
"Chúng mày thấy ổn khi để một thằng nhóc con vây quanh một đám sinh vật quái dị à?" Đăng Dương cáu kỉnh.
"Thì cậu để mắt đến thằng nhóc là được mà. Hùng có phải trẻ con đâu!"
"Em lớn rồi đúng không ạ?" Mắt bé con rực sáng: "Em đủ tuổi kết hôn với anh Dương rồi phải không ạ?"
Quang Hùng khóc trong tuyệt vọng, nội tâm chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.
Không chỉ bàn ăn Slytherin mà cả Đại Sảnh Đường đều chìm vào im lặng.
"Không có đủ!" Thành An hét lên từ bàn Gryffindor: "40 tuổi mới được kết hôn!"
"Không phải!" Bé con mặt mũi đỏ gay gào lại: "Anh Dương nói 20 tuổi là có thể cưới rồi!"
Đến những con ma ở Đại Sảnh Đường cũng thở dài, ít nhất thiếu gia Trần Đăng Dương không dạy sai kiến thức.
"Hùng! Nhóc chỉ mới 7 tuổi thôi biết chưa!" Phạm Anh Quân chống hông khó chịu, nó thà giục Lê Quang Hùng học bài cả ngày còn hơn la hét cự cãi xuyên cái Sảnh lớn thế này.
"4 năm nữa là em đủ tuổi kết hôn rồi!"
"Là 13 năm nữa!" Anh Quân gào lên, uýt làm đổ bình nước bí mà nó yêu thích.
Gương mặt bé con nhăn lại, hai mắt tròn ầng ậng nước. Trần Đăng Dương đảo mắt, tranh thủ nốc hết ly nước cam ngay trước khi bé con trèo lên đùi, vùi mặt vào ngực nó mà làm nũng.
Đối phó với nhóc con này chắc mệt hơn đấu tay đôi với Voldemort!
Một ngày bình thường khác của thiếu gia Trần bắt đầu như thế đấy. Tự nhiên Quang Hùng cũng cảm thấy tội nghiệp cho kẻ thù truyền kiếp của nó.
.
Lớp Sinh vật Huyền bí bắt đầu bằng cảnh nhóc con Hùng nấp sau lưng 'người yêu, lấm lét nhìn giáo sư môn Sinh vật huyền bí. "Người khổng lồ ạ?"
"Ôi Hùng!" Lão Hagrid hồ hởi bước lại gần. "Trông con còn nhỏ hơn cả lúc ta đón con đến thế giới phù thủy nữa."
Bé con hoảng hốt nắm chặt áo chùng của 'người yêu', Trần Đăng Dương vô thức dang tay chặn lại.
Lão khổng lồ nghiêng đầu khó hiểu.
"Đáng sợ quá!" Bé con nhắm tịt mắt quay đầu đi.
Gã khổng lồ cười ha hả trong khi nhóc con thì kéo cái áo chùng đến mức Trần Đăng Dương sắp nghẹt thở chết rồi. Thiếu gia Trần cúi xuống bế 'người yêu' lên.
"Anh ơi, chạy đi!" Bé con không dám mở mắt, tứ chi quấn chặt lấy hoàng tử Slytherin.
Lê Quang Hùng nội tâm thì rên ư ử, nó không sợ gã khổng lồ và nó không thích tư thế này, tại sao lại bấu vào thân thằng rắn đầu trắng chết nhát kia chứ? Nó gào thét muốn bé con buông ra nhưng cơ thể không đời nào chịu nghe lời nó.
"Không sao hết, không sao!" Trần Đăng Dương một tay đỡ mông bé con, một tay vỗ lưng, thì thầm động viên: "Ông ấy phụ trách môn học này."
Đừng có vỗ mông người ta, thằng khốn biến thái! Cũng đừng có nói vào tai, nổi da gà rồi đây!
Bé con vẫn giấu mặt vào áo chùng của 'người yêu', hai mắt hé ra nhìn:
"Là ông kẹ ăn thịt trẻ con ạ?"
Đám nhóc Slytherin phá ra cười trong lúc gã khổng lồ đau lòng xụ mặt xuống:
"Nhóc không nhớ ta à?"
"Người xấu đừng lại gần!" Bé con oà khóc ôm chặt lấy cổ 'người yêu'.
"Ông ấy không xấu."
Mặc kệ anh 'người yêu' thì thầm bên tai, bé con run rẩy gào khóc.
Đăng Dương trợn trắng mắt, nó nhún vai nhìn lão khổng lồ tội nghiệp rồi bế nhóc con rời khỏi bãi đất trống dùng làm lớp học.
.
Thiếu gia Trần liếc nhìn xung quanh, không có ai, nó ngồi dựa vào thân cây, đặt bé con ngồi lên đùi, đối diện mình. Nhóc con tóc trắng vẫn nức nở khóc.
"Hắn sẽ ăn thịt em ạ?"
Đăng Dương phì cười lau nước mắt trên mặt 'người yêu', tại em đáng yêu quá nên người ta mới muốn cắn em đó!
"Ông ấy là bạn của em, nếu em tỏ thái độ như thế, ông ấy sẽ buồn, ông sẽ khóc to hơn em đó!." Dương nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Em bé im lặng, cả Lê Quang Hùng nội tâm cũng im lặng, từ khi nào Trần Đăng Dương lại để tâm đến cảm xúc của người khác thế.
"To đùng như vậy, sao là bạn em được?"
Trần Đăng Dương chịu chết mất thôi, giọng nói của em bé lúc bị chọc đến khóc thế này đáng yêu không chịu được.
"Mọi người đều có thể kết bạn với nhau mà." Dương cười mỉa: "Chứ làm gì có chuyện cục cưng dòng họ Lê với thiếu gia Trần yêu nhau hở bé?"
"Anh không yêu em ạ?" Giọng của bé con vỡ vụn.
Dương cười khẩy! Hùng phẫn nộ, mày dám trêu đùa một đứa nhóc à?
Hoàng tử Slytherin nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà hôn lên, lại thêm một nụ hôn trên gò má phúng phính.
Đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào người đối diện, trong phút chốc Lê Quang Hùng cảm thấy đối phương không phải nhìn vào bé con mà là chính bản thân nó.
"Anh thích em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com