ep 12. ốm
tâm tình lơ lửng của đăng dương không kéo dài được lâu. một tuần mới bắt đầu, cậu lại phải lao đầu vào công việc. bị tư bản bào mòn từ sáng sớm đến đêm khuya, cậu còn hơi sức đâu mà nhớ đến hình ảnh quang hùng hát với chả hò.
đâu lại vào đó, quang hùng lại trở về y xì đúc bản chất một ông anh mặt đẹp giỏi giang lùn tịt chơi đểu lắm chuyện khó ưa trong mắt đăng dương.
mà thôi, bây giờ đăng dương cũng chả còn tinh thần để nhớ đến ông anh đáng ghét đấy. mới sáng ra, đầu cậu đã nhức như búa bổ, mũi thì nghẹt.
tổ sư bố tư bản, hành cậu đến ốm luôn rồi.
với lấy cái điện thoại đặt đầu giường, đăng dương nhắn tin cho sếp xin nghỉ ốm, rồi lại ngủ li bì.
.
mười năm một lần, quang hùng chui khỏi phòng đi ăn sáng. giờ này mọi người đi làm cả rồi, chỉ có freelancer như anh mới có thể thong dong đi ăn bánh cuốn thôi. bước qua phòng đăng dương, anh chợt khựng lại.
phòng không khoá ngoài. vậy thì chỉ có thể cậu vẫn đang còn ở nhà.
hôm nay là thứ năm, theo hiểu biết của quang hùng, như bình thường thì đăng dương phải dậy từ lẩu lầu lâu để xách mông đi cống mình cho tư bản vì cái tội sĩ vặt muốn chứng minh bản thân với bố mẹ rồi.
thế mà nay lại ở nhà, vậy có khi...
một nỗi bất an trào lên trong lòng quang hùng. anh vừa ấn chuông, vừa liên tục gọi cửa.
"dương ơi! dương ơi!"
chưa tới 10 phút sau, cửa đã mở. đăng dương vẫn còn đang mặc nguyên bộ quần áo ngủ, đôi mắt lờ đờ ngước nhìn người phía trước, giọng khàn đặc.
"có chuyện gì?"
quang hùng không nói gì, chỉ lách qua cửa rồi đặt tay lên trán cậu em để kiểm tra.
nóng hầm hập.
"em sốt à?"
"chắc vậy..."
đầu óc đăng dương đã lơ tơ mơ lắm rồi, đáp lại câu hỏi của anh cho có rồi gục luôn xuống vai quang hùng. anh chật vật ôm lấy cái người to như con bò mộng kia, khoá cửa nhà, rồi vất vả đưa cậu vào phòng ngủ.
coi như chú em may, có anh là hàng xóm. thôi thì để anh chăm sóc hôm nay, trả công hôm trước đã khen anh hát hay vậy.
.
mobifone
quanghung.masterd
chim sẻ gọi đại bàng
alo alo
@everyone
jsol.thaison
gì?
quanghung.masterd
tí đi làm về mua hộ tô cháo đi
tao chuyển khoản trước cho
jsol.thaison
oke babe
ui mà mày ốm à?
quanghung.masterd
không phải tao
dương ốm
hurrykhang
ù uôi
sao anh biết?
anh ngủ chung với thằng dương á?
vl anh tôi ơi
thì ra hai người chỉ giả bộ chí choé
trước mắt chúng tôi thôi
còn sau lưng lại ôm ôm ấp ấp nhau
quanghung.masterd
🙂
dm mày nghĩ đi đâu vậy khang ơi
sáng dậy anh định đi ăn sáng thì
thấy phòng dương khoá cửa ngoài
anh có dự cảm không lành nên gọi
cửa thôi
nó mở cửa đi ra anh mới biết là nó
đang sốt
chỉ có vậy thôi
jsol.thaison
khang ơi nói nhỏ cho nghe nè chỉ có
mấy đứa chột dạ mới hay giải thích
như thế
🫣
quanghung.masterd
🙂
thằng bố mày không đùa đâu nhé hai
con chó
hurrykhang
thôi anh ơi cảlm down cảlm down
lát em về thì em qua chung luôn nhó
có mấy anh em ở cùng nhau thôi để
qua xem nó ốm đau như nào
jsol.thaison
vậy qua hết nhà thằng dương hả?
tao mua đồ ăn cho ba anh em mình
nữa luôn ha?
quanghung.masterd
oki oki
về lẹ lên đó
hurrykhang
um hên xui
quanghung.masterd
?
jsol.thaison
ở nhà rảnh rỗi thì chăm người ốm
đi mẹ
nhắn lắm thế
bọn tao còn phải đi làm
tin nhắn nhóm nhảy như cái máy rung
quanghung.masterd
vl sơn ơi mày dùng cái đấy à
mày sa đoạ quá
jsol.thaison
thằng bố mày không nhé?
tao chỉ đang ví dụ thôi con chó
hurrykhang
sơn ơi vã quá thì nói em
dù em không giúp được đâu nhưng em
sẽ cười vào mặt anh
🫰🏻
jsol.thaison
dm mấy con chó bố không có vã gì hết
cút con mẹ chúng mày đi tao cho cả lũ
nhịn không có ăn uống gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com