Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 14. thăm bệnh

"chào mọi người..."

đăng dương ngóc đầu lên chào thái sơn và bảo khang với cái giọng nhão nhoét của người ốm. quang hùng ngồi ngay bên cạnh giường, vẫn đang bận lườm hai người kia cháy mặt.

"ối dồi ôi em tôi, sao lại ốm thế này? mà thằng hùng mắc gì mày cứ lườm tao?"

nghe thái sơn cạnh khóe, quang hùng khinh bỉ quay mặt sang hướng khác, sắc hồng trên má vẫn chưa vơi. bảo khang vỗ vai thằng em đang ốm liệt giường, thở than.

"mày bị tư bản bào mòn đúng không? anh biết mà, anh cũng héo hon lắm rồi."

"ai chả bị tư bản hành lên hành xuống. mỗi thằng hùng cuồng công việc là tự nguyện cống mình cho tư bản thôi."

thái sơn đế thêm vào, tay không biết tự lúc nào đã thoăn thoắt mở hộp gà rán ra. bảo khang lấy gà đưa lên tận mồm đăng dương, nhiệt tình giới thiệu.

"gà lắc bột phô mai không xương mà mày thích đó cu, ăn đi cho khoẻ này."

"em cảm ơn... mà sao mọi người biết em thích món này?"

đăng dương ngoạm một miếng thật to, thắc mắc.

"còn ai vào đây. anh hùng nói đó."

bảo khang vừa dứt lời, đăng dương đã ngạc nhiên nhìn sang quang hùng. anh ngại ngùng cúi mặt xuống săm soi mấy miếng gà, lí nhí.

"thì hôm trước anh bao mày ăn, mày bảo mày thích vị này nhất mà."

hôm đó, đăng dương léo nhéo là thích gà lắc bột phô mai chứ không thích gà sốt ngọt. không ngờ chỉ một câu bông đùa như thế mà anh ấy lại nhớ.

"nó hành tội tụi tao phải lặn lội rõ xa đi mua gà cho mày đó. lại còn dặn đi dặn lại là phải mua gà không xương dù bình thường mày thích gặm xương gà, tại nó sợ mày đang ốm, ăn gà có xương thì mỏi răng."

thái sơn vừa nhồm nhoàm nhai gà vừa kể lể. quang hùng giả bộ đánh trống lảng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm nước uống. bảo khang nhìn anh chạy mà bật cười.

"anh hùng hiền đúng không mày? tại mày chọc nên ảnh mới đốp lại thôi, chứ bình thường ảnh hiền lành với quan tâm mọi người lắm."

"ờ đúng rồi đó, không biết mày làm gì mà nó ghim mày dữ vậy. tính nó thật ra hiền như cục bột à, lại còn dễ ngại. nãy bọn tao chọc là nó ngủ chung với mày hay sao mà lúc ra mở cửa mặt mày đỏ chót, nó ngượng nó cãi không lại nên nó cứ lườm bọn tao nãy giờ nè."

.

"dương thân mến, nhân dịp em ốm, anh sẽ tặng em một bài hát động viên!"

bảo khang cầm cây mic lên, tự nhiên như thể đang ở nhà mình vậy. đăng dương mới hạ sốt đã bị lôi ra phòng khách, ngán ngẩm nhìn cái đám đàn anh chung trọ đang tranh nhau hát hò.

"mình phải chia tay thật sao, còn nhiều lời hứa từng trao..."

bảo khang càng da diết hát, thái sơn và quang hùng càng tha thiết ngân theo. đăng dương mệt mỏi ôm đầu, tổ sư bố mấy ông thần mượn cớ thăm ốm qua phá nhà cậu.

"anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau, tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu..."

"một hai bước, nhìn về phía trước..."

"gáy là gáy vang trời..."

sau một màn giao lưu văn nghệ đã được dăm bảy bài, cả bọn mới nhớ đến chủ nhà đang ốm yếu. thái sơn dí mic vào mồm cậu em rồi vỗ vai động viên.

"nào em trai, hát thử một bài đi. hát cho quên mệt mỏi cho quên muộn sầu."

"thôi, giọng em đang khàn đặc ra."

đăng dương đáp với cái giọng lè nhà lè nhè thấy thương. ma xui quỷ khiến thế nào, quang hùng bỗng thấy hơi xót, bèn cướp lấy mic rồi nạt.

"thôi, quậy nấy đủ rồi, để dương nó nghỉ đi."

thái sơn và bảo khang nhìn người anh em cùng trọ mà trợn tròn mắt như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh nào đấy.

thích cách anh ấy nói như thể mấy lần thái sơn và bảo khang ốm ảnh không phải người qua nhà thăm thú rồi đầu têu ra trò hát karaoke động viên tinh thần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com