ep 21. bữa tối lúc 9h (2)
đăng dương còn chưa kịp hoàn hồn lại, cái công tắc hành động nguy hiểm của cậu đã nhấp nháy. thế là, cậu với tay ra chọt má người bên cạnh, cong mắt cười nhìn anh.
"ừm, để em hát."
rạng mây hồng ửng lên trên gương mặt thanh tú của quang hùng. một khi đã thả hồn theo âm nhạc, đăng dương cũng quên béng đi thế nào là giới hạn. cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú của mình, và cất giọng hát.
"lại một ngày mình bên nhau say đắm, trên mustang màu nâu đón hoàng hôn về
rồi bờ môi dịu dàng nhẹ khẽ sát tai anh, nói đây là giây phút em mê
một cơn gió vụt qua vuốt tóc em
vội đốn con tim anh tan ra yếu mềm
anh quên những đêm chẳng thể ngủ vì giờ đây ta bên nhau đậm sâu
quăng lo lắng sang bên lề..."
giọng đăng dương trầm ấm ngọt ngào, chẳng còn vẻ gì của thằng nhóc trẻ trâu sĩ sĩ thích cà khịa hằng ngày. một cơn gió xuân chợt ghé đến, len lỏi qua kẽ tóc của quang hùng, chạm nhẹ vào cõi lòng rung rinh.
"giữa mê cung thế gian ngàn lối
mình tìm thấy nhau giữa muôn vạn người
dưới không gian chẳng thể giả dối
chỉ muốn thêm một điều nữa thôi
bên em hết tối nay thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
bên em hết tối nay thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
nói chi tương lai quá xa, chờ câu say yes thôi mà
bên em hết tối nay thôi, còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi..."
đăng dương hát nửa bài đã dừng rồi, vậy mà quang hùng vẫn còn chưa thoát ra được. tâm trạng vẫn đang phiêu du trên mười tầng không, cậu híp mắt cười, nhéo mũi người đối diện.
"sao thế, em hát hay quá nên anh vẫn còn đang mê mẩn hả?"
"ừm... dương... hát hay lắm."
được rồi, giờ đăng dương cậu mới là người ngại đây này. chỉ một lời khen của anh thôi cũng đủ làm cậu rối như tơ vò rồi đấy.
đăng dương thề là do quang hùng đẹp đến quá đáng như thế, là do anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu như thế, là do anh đáp lời cậu ngọt xớt như thế, chứ cậu không có thích anh đâu mà.
thật đấy.
"bài dương hát tên gì thế? hay vậy mà anh chưa nghe bao giờ."
quang hùng tò mò lên tiếng hỏi, cũng đồng thời kéo luôn đăng dương từ cõi mộng tưởng về.
"yêu em hai ngày. em mới hát có nửa bài thôi đó."
"sao không hát nốt đi, đang hay mà."
"thấy có người mê mẩn quá, mới nghe có nửa bài thôi mà đã ngơ luôn ra rồi nên em sợ hát nguyên bài thì người ta thành fan em mất."
"ê nha, anh hơi bất ngờ tí thôi được chưa. hỏi nghiêm túc đấy."
"chưa hát được, em đã viết xong lời đâu. bài đó là em sáng tác đấy."
"giỏi thế. tướng trông cù bất cù bơ mà tâm hồn nghệ thuật quá nhờ."
"ê?"
đăng dương huých tay quang hùng tỏ vẻ giận dỗi, nhưng ý cười vẫn đậm nét trên gương mặt. một đợt gió xuân lại lùa qua chân tóc, gảy những nhịp sóng xô đậy trong lòng.
một lớn một bé ngồi sóng vai nhau, yên lặng ngắm nhìn thành phố trôi dần về đêm.
đầu óc của đăng dương cũng trôi theo trăng sao rồi, nên cậu mới buột miệng phá vỡ không gian im lặng giữa cả hai nãy giờ.
"hùng ơi."
"sao thế?"
"từ mai... em nấu cơm rồi đem qua cho hùng ăn nhá? chứ anh cứ ăn uống như thế thì hại sức khoẻ lắm."
quang hùng sững sờ nhìn đăng dương. cậu bấy giờ mới ý thức được là mình vừa nói gì, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh.
thật lâu sau, quang hùng mới run run đáp lại.
"như thế thì phiền dương lắm."
"em không phiền."
đăng dương trả lời ngay lập tức, ngẩng đầu lên nhìn anh kiên quyết. cậu nắm lấy cổ tay anh lắc lắc, đổi giọng mè nheo như cún con.
"em không phiền thật mà. để em nấu cho anh đi."
hai từ "tại sao" đã chực chờ bên khoé miệng rồi, vậy mà quang hùng chẳng thể nào thốt ra nổi. anh cắn cắn môi nghĩ ngợi một hồi, vòng đi vòng lại rồi cũng gật nhẹ đầu, lúc đáp lời vẫn chưa hết run.
"thế thì... anh nhờ dương vậy."
nhìn một cục 1m86 đang phấn khích lắc lắc tay mình, thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa là chẳng khác gì con cún bự, tim quang hùng đập nhanh đến lạ kì. anh rướn sát người lại, tay không bị nắm chọc nhẹ lên đầu mũi đăng dương, cong đuôi mắt cười, dịu dàng hỏi.
"dương thích gì để anh tặng, coi như là cảm ơn em."
gương mặt đẹp như tượng tạc đang phóng đại trước mặt làm não đăng dương chỉ có thể nhảy disco tùm lum. cậu khó khăn nuốt cái nguyện vọng "muốn hôn anh" đang xâm nhập tâm trí xuống, hoảng hồn nói.
"e..e..em không biết. th..thôi cứ để sau đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com