Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 4. mèo nào cắn mỉu nào

"hùng, sao con lại quên mang rác xuống? đã vậy còn để ngay ở cửa như vậy là sao?"

mới đầu tuần, quang hùng đã bị bà chủ trọ quở trách. anh nhớ rõ là mình đã mang túi rác xuống từ sớm mai rồi, vậy mà chẳng hiểu nó quay lại cửa phòng bằng cách nào. chả có gì để minh chứng hết, quang hùng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, liên tục xin lỗi bà chủ trọ và hứa rằng không bao giờ tái phạm nữa.

"dù công việc của con nặng nhưng con phải chú ý luật của cả khu, con rõ chưa? đây là lần đầu con vi phạm nên dì mới tha đó, chứ còn có lần sau là dì không cho con ở đây nữa đâu nghen hùng."

"vãi nghiêm trọng đến thế cơ à? mình có trả đũa hơi quá không ấy nhỉ..."

đăng dương vừa đi làm về, chưa bước đến phòng đã nghe tiếng bà chủ trọ. cậu núp vào một góc, len lén nhìn bà chủ đang mắng quang hùng.

tự dưng, nhìn người ta bị mắng oan như thế, cậu cũng thấy mình quá đáng. anh chỉ biết đứng im nghe chửi, đầu gật gật xin lỗi. dáng người nhỏ bé cùng đôi mắt long lanh ghim chặt xuống đất kia bỗng làm đăng dương thấy xót quá chừng.

à đâu, thấy hối hận quá chừng mới đúng.

"thôi được rồi, sau này mình sẽ cố gắng đối tốt lại với ảnh để bù đắp..."

đăng dương nhéo nhéo mi tâm, tự hứa với lòng mình rằng sẽ thay đổi thái độ với quang hùng. cậu chẳng hề hay biết, mưa máu gió tanh đang chờ đợi cậu ngay đằng sau.

.

"thì ra là thằng nhóc này à..."

quang hùng ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt xoáy sâu vào hình ảnh đăng dương đem túi rác bỏ lên trước cửa phòng anh. đừng tưởng camera nhà trọ hư là anh cũng chịu cứng, từ hôm chuyển đến đây, anh đã tự lắp riêng trên tầng này một cái camera trong góc khuất rồi.

gì chứ, cái danh tốt nghiệp khoa it của đại học bách khoa hà nội không phải để trưng đâu. huống hồ gì anh còn được đi trao đổi sinh viên ở mỹ, huống hồ gì bằng tốt nghiệp của anh còn thuộc loại xuất sắc, huống hồ gì anh còn là thủ khoa đầu ra khoá năm đấy. dăm ba thằng oắt con mới ra trường lại thích đùa với anh cơ à?

quang hùng chẳng thèm báo lại với bà chủ trọ, tự tay anh sẽ xử lí thằng nhóc trần đăng dương này.

.

"biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

đăng dương vừa nói chuyện điện thoại với bố mẹ, vừa bốc một quả dâu cho vào mồm. cậu lớn già đầu rồi mà cả nhà vẫn cứ lo cho cậu như đứa trẻ con, cứ hỏi cậu xem chỗ ở mới có ổn không, rồi khuyên cậu nếu nhọc quá thì nộp đơn xin nghỉ, về công ty nhà mình mà làm việc.

"ting!"

điện thoại cúp được năm phút liền có chuông báo tin nhắn đến. đăng dương tiện tay bấm vào xem, mới nhìn ảnh đã sốc đến rớt cả quả dâu trong miệng ra ngoài.

tin nhắn được gửi từ tài khoản nặc danh, vỏn vẹn một bức hình chụp phòng bếp nhà cậu. thời điểm chụp hình chỉ cách hiện tại có vài phút thôi, trên hình còn hiện rõ tay của đăng dương đang bốc quả dâu. 

cậu sợ đến run người, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. đã 11h đêm rồi, giờ chắc bà chủ trọ cũng đi ngủ luôn rồi. đăng dương chẳng biết nên nhờ cậy ai.

bố mẹ cậu mà biết chuyện thì chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra chân tướng thôi. khổ nỗi, nãy cậu vừa quả quyết là cậu sẽ sống tự lập được, giờ mà gọi điện nhờ giúp đỡ thì muối mặt quá.

nhưng tình hình thế này, đăng dương sợ đến nỗi chẳng dám đi ngủ luôn.

hai gói mì samyang nằm chỏng chơ trên bàn vô tình đập vào mắt cậu. ừ nhỉ, cậu vẫn còn một cách để tạm thời đảm bảo sự an toàn của bản thân.

.

11:30 đêm, đăng dương đứng trước cửa phòng người cậu vừa chơi khăm cách đây năm ngày trước, vừa bấm chuông vừa niệm phật là quang hùng vẫn còn đang thức. ngay khi cửa mở "cạch" một tiếng, cậu cuối cùng cũng cảm thấy trái tim đang lơ lửng của mình rơi về đúng bên ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com