04 - couple cơm hộp (1)
Điều khó chịu nhất khi mập mờ là gì ?
Nếu được hỏi câu này có lẽ Đăng Dương sẽ không ngần ngại hét lên hai tiếng "Ghen tuông" thật to và rõ ràng. Vấn đề lớn hơn cả bản tính dễ ghen của nó chính là anh mập mờ của Đăng Dương quá xinh yêu đi, nên ai cũng muốn nựng, ai cũng muốn chăm sóc hết. Không tin cứ thử nhìn đống couple mọc lên nhan nhản sau chương trình mà xem, Quang Hùng chắc phải nằm trong một nửa số đó. Ngày ngày đi làm phải chứng kiến cảnh người hôm nào cũng đòi ôm mình lại bị người khác hết véo má rồi lại bá cổ, thậm chí anh còn thoải mái ngồi lên đùi người khác nữa chứ, có phải là đang muốn nó nổi điên lên ngay tại đây đúng không
Tình thế bây giờ cũng đang căng thẳng y như vậy. Đăng Dương ngồi trong hậu trường để các chị make up dặm lại nền, trong khi chỉ cách đó 5 mét thôi, mập mờ của nó đang vui vẻ cùng Bảo Khang ăn chung hộp cơm bò xào.
"Sao anh nói chuyện với em mà anh nhìn hộp cơm hoài vậy ?"
"Em ăn đi, anh có nói gì đâu"
Cứ mỗi câu Quang Hùng nói ra là lại một muỗng cơm bò được đút vào miệng. Nhìn cái cảnh xinh yêu của mình đang giương đôi mắt to tròn lên với người khác, hoặc là với hộp cơm của người khác, Đăng Dương thấy bụng mình cồn cào nóng hết cả lên. Nó siết chặt nắm tay, cố gắng không để lộ biểu cảm khó coi của mình trên mặt cơ mà bên trong lửa ghen đã cháy phừng phừng, giờ mà không có ai ra dập chắc backstage sẽ trở thành nơi nóng nhất đêm nay mất thôi.
"Cất cái mắt đi em" Chị Phương đứng chống nạnh cắt ngang tầm nhìn của nó, giọng nói kéo dài lê thê trêu chọc đứa em đang ghen đỏ mắt "Kiếm cái mắt kính mà đeo vào, không người ta lại tưởng em có ý định đồ sát hai đứa kia đấy"
Chị đâu biết trong thâm tâm Đăng Dương lúc này thực sự muốn lao ra kéo Bảo Khang ném xuống biển Cát Bà cho sóng đánh xây xẩm mặt mày, để cho không còn nước đút cơm cho mập mờ của nó nữa.
Cơ mà ôi thôi Dương ơi, xinh yêu của nó cũng đâu có vừa, một câu "Khang à" hai câu "Khang ơi", hộp cơm đi tới đâu là chân Quang Hùng rảo theo tới đó, tới mức anh quay phim đi theo còn phải nể ba phần, còn Bảo Khang cũng phải tìm cách đánh bài chuồn để bảo toàn khẩu phẩn ăn của mình cho tối nay.
"Ha ha anh ơi giờ em phải vô trong thử quần áo rồi, anh ra ngoài đi nha"
"Ơ nhưng mà..."
"Anh gọi cho trợ lí em bảo ảnh đặt cho anh thêm một phần cơm nữa nha, rồi đó em đi vô đây"
Nhìn cái dáng lêu nghêu của Bảo Khang vụt biến mất sau tấm rèm của khu thử đồ, Quang Hùng vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó, lưu luyến...hương vị của hộp cơm bò xào. Quang Hùng chính là ví dụ điển hình cho câu tục ngữ "Có thực mới vực được đạo", vì trời có sập thì anh cũng phải có cái để cho vào miệng trước đã. Khổ nỗi nay chị quản lí để quên cơm tối của anh ở căn hộ, mất tới nửa tiếng để ship tới nơi nên Quang Hùng mới nhắm mắt nhắm mũi đi xin ăn anh em bạn bè, ai cho gì ăn đó. Được cái Bảo Khang thì dễ dãi, cứ thấy anh lởn vởn bên cạnh là xởi lởi mời cơm nên anh cũng chả ngại ngùng gì, giờ nghĩ lại chắc cũng đã "bào" gần nửa hộp cơm của thằng bé rồi.
Anh đứng đó, mắt vẫn dán chặt vào tấm rèm, trong lòng phân vân mãi xem có nên đi tìm anh trợ lí của Khang để xin hộp cơm không.
"Hùng đứng đây làm cái gì ?"
Cái bóng cao lừng lững đứng chắn sau lưng Quang Hùng, không cần quay lại anh cũng biết người duy nhất dám gọi mình bằng tên như vậy chỉ có một.
"E-em chui ở đâu ra đấy ?"
"Chui từ trong hộp cơm bò ra đó"
Quang Hùng cảm nhận được vẻ nghiêm trọng khác thường trong giọng nói của đối phương, lại thêm việc nó đề cập tới "hộp cơm bò" khiến anh chột dạ. Quang Hùng biết vừa rồi mình cũng có mất giá một chút, chỉ một chút thôi để đổi lại miếng ăn, nhưng anh không nghĩ nó sẽ để bụng chỉ vì mập mờ của mình dùng ánh mắt long lanh đó để nhìn hộp cơm. Không lẽ Đăng Dương chấp nhặt với cả một món ăn sao ?
Đăng Dương không đọc được suy nghĩ của người đẹp, hoặc chí ít là trước mặt nó bây giờ đang là cái lưng của anh, thứ duy nhất nó có thể dựa vào để đưa ra suy đoán về cảm xúc của Quang Hùng là bờ vai đang khẽ run rẩy kia.
"Quay lại nhìn em này"
Im lặng.
"Anh không nhìn em thì sao chúng mình nói chuyện được ?"
Vẫn im lặng.
"Lê Quang Hùng !"
Đăng Dương không cao giọng, cũng không gắt gỏng, nhưng duy có mỗi việc nó gọi cả họ tên của anh ra là đủ để Quang Hùng hồn vía lên mây rồi. Giữa cả hai vẫn chỉ có bầu không khí im lặng, tiếng thở nặng nhọc của Đăng Dương vang lên phía sau lưng hoà với âm thanh hỗn loạn từ nhịp đập trong lồng ngực khiến Quang Hùng không ngăn nổi cơ thể mình rung lên, đành chấp nhận đầu hàng mà quay lại đối mặt với Đăng Dương.
"Dương gọi anh à"
Nhìn chàng trai đang vân vê vạt áo cùng gương mặt đang trưng ra nét tội nghiệp kia, Đăng Dương đã phải gồng hết sức mình mới ngăn được bản thân xiêu lòng trước bộ dạng lúc này của anh. Nó vươn tay kéo cơ thể anh lại gần, hơi cúi đầu xuống để áp sát với khuôn mặt anh nhất có thể. Ở cái khoảng cách này, Đăng Dương cảm nhận được rõ hơi thở rối loạn của anh, đôi mắt ươn ướt như thể sắp khóc tới nơi, chừng đó là đã quá đáng yêu, quá nguy hại cho sức khỏe tim mạch của nó rồi.
"Anh vừa làm gì với anh Khang ?"
Nó hỏi, mặc dù biết rõ câu trả lời, nhưng cái cảm giác nhìn anh ngoan ngoãn làm theo ý mình lại như một thứ thuốc gây nghiện, không tài nào dứt ra nổi.
"Anh chỉ ăn chung hộp cơm với Khang thôi mà"
Quang Hùng lẩm bẩm trong miệng, có lẽ cảm thấy bản thân chưa đủ hối lỗi để xoa dịu người trước mặt nên còn hai vai nhỏ xíu còn hơi lắc qua lắc lại, Đăng Dương dám cá rằng nếu trên đầu anh có tai mèo chắc chắn cũng sẽ ngoe nguẩy ra bộ đáng thương này cho mà xem.
"Ăn chung hộp cơm với người khác trong khi anh đã có đối tượng ấy hả ?"
Và đối tượng ấy còn là Trần Đăng Dương, cái người mà sẽ sẵn sàng nhảy dựng lên nếu có ai khác đụng vào "đồ" của mình. Cơ mà Quang Hùng - người 27 năm cuộc đời chưa từng va vấp vào tình yêu - lại chẳng nhận ra thấy hành động ấy bất hợp lí chỗ nào.
"Thì cũng chỉ ăn chung thôi mà ?"
"CHỈ ĂN CHUNG THÔI ?" Đăng Dương chỉ định trêu ghẹo người đẹp mấy câu, ai dè lại bị sự ngây ngô của anh chọc cho mức nổi đóa lên. Nó thực sự không hiểu tại sao bản thân mình lại bị gán cho cái danh "khờ nhất chương trình", trong khi người đủ khả năng để đảm nhận vai trò đó đang đứng ngay trước mặt mình đây, vẫn trưng ra bộ mặt thiên thần vô tội. "Anh thực sự nghĩ điều đấy là bình thường khi anh đang mập mờ với em cơ á ?"
Đăng Dương chính là kiểu người dễ ghen như vậy.
Hơn hết, cảm giác khó chịu khi nhìn anh thân thiết với người khác lại càng bị thổi phồng lên khi nó nhận ra bản thân không có tư cách gì để ngăn những điều ấy lại.
Nó luôn tự hỏi, tới bao giờ anh mới hiểu được tâm tư của nó đây ?
"Mình mới chỉ mập mờ thôi mà, em đâu thể cấm anh vô lí-"
...
Không rõ đã bao lâu từ khi Quang Hùng dừng lại, nhưng chừng đó là đủ để anh nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của nó.
Đăng Dương không nói gì, nó lặng lẽ buông anh ra rồi quay lưng rời đi, từ đầu tới cuối không có lấy một lần chạm mắt với Quang Hùng. Cái bóng cao lêu nghêu in đậm trên sàn nhà, lặng lẽ biến mất trước mặt anh đang đứng thất thần, bỏ lại Quang Hùng với những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com