Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - couple cơm hộp (2)

Quang Hùng biết mình lỡ lời. Không phải lỡ lời bình thường, mà là cái kiểu lỡ lời có thể khiến người đối diện phải vỡ vụn vì tổn thương. Anh đã nhiều lần cố gắng thay đổi cách nói chuyện này rồi nhưng cái thói quen "miệng nhanh hơn não" nhiều khi vẫn khiến anh vô tình nói ra những lời không hay.

Tồi tệ hơn, lần này điều ấy xảy ra với Trần Đăng Dương.

Khi anh nói ra câu đó, anh không hề có ý phủ nhận tình cảm hay trốn tránh mối quan hệ của hai đứa, anh chỉ là muốn thanh minh rằng bản thân từ đầu tới cuối chỉ để ý tới hộp cơm, còn Bảo Khang với anh đều không có hành động gì quá đà cả.

Cái thói ăn nói bộp chộp đã báo hại anh, giờ Đăng Dương tới một cái nhìn cũng không thèm ném cho anh, có lẽ thằng nhóc này đã giận anh thật rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thái Sơn nhận ra một điều rất lạ.

Từ đầu buổi tổng duyệt tới giờ, Quang Hùng và Đăng Dương không có một chút tương tác nào, trong khi mới hôm trước đi tập vũ đạo vẫn còn ríu rít bên nhau, bám lấy nhau từ lúc đi tới lúc về. Thi thoảng hắn vẫn bắt gặp Quang Hùng lén nhìn Đăng Dương, nhưng cái ánh nhìn đó rất lạ, hắn chưa từng thấy anh nhìn ai theo kiểu dò xét như vậy. Còn Đăng Dương, tuyệt nhiên không đếm xỉa tới người anh của mình, thậm chí khi có phân đoạn cần đứng cạnh nhau nó cũng cố tình kéo giãn khoảng cách nhất có thể.

Không lẽ nay trời Hà Nội có bão ?

"Khang, mày thấy nãy giờ hai đứa kia có ho he gì không ?"

"Đã nửa tiếng rồi và thằng Dương còn không nhìn anh Quang Hùng lấy một cái, đúng là chuyện lạ mà"

"Từ đầu buổi rồi cơ, chứ không phải mỗi nửa tiếng đâu"

"Quái lạ, hay nay keo dính hết tác dụng rồi"

"Tào lao"

Thái Sơn quay sang đánh cho đứa em một cái để chừa tội cợt nhả, mắt vẫn đang dán vào cặp đôi trước mặt. Đăng Dương đang đứng với chị biên đạo, chăm chú bàn luận về cái gì đó trong khi Quang Hùng ngồi bó chân ở góc sân khấu, hai mắt to tròn thi thoảng lại lướt qua người ở đối diện, thế nhưng giữa hai đứa vẫn là cái bầu không khí căng thẳng ấy.

Hắn thừa nhận đây chính là một trong những lí do hắn lo tới phát ốm khi nhận ra trong nhóm có cặp để ý nhau. Chỉ cần giận nhau một hôm thôi, Mopius từ công ty bán kem siêu hoà đồng giờ đã thành hai nửa chiến tuyến, chỉ đợi có ai đó khởi nghĩa thôi là chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ diễn ra ngay và luôn. Hắn và Khang không phải người trực tiếp chịu đựng, nhưng làm sao mà có thể vui vẻ bước lên sân khấu trình diễn khi một nửa số thành viên của nhóm đang trưng ra bộ mặt cau có như thể vừa bị mất sổ gạo đây.

Riêng Bảo Khang với chấp niệm đẩy thuyền OTP giờ còn đang phải đối diện với khả năng xấu nhất là thuyền chưa kịp ra khơi đã gặp ngay cơn sóng thần, là OTP chưa kịp công khai đã mỗi người một ngả. Mãi tới sau này khi bị lôi chuyện cũ ra nói, Bảo Khang mới ngỡ ngàng nhận ra cơn giông tố lần này là do chính nó tạo ra.

"Mopius đâu ra quay video làm content hậu trường nào" Tiếng đạo diễn vang lên từ trong in-ear, Thái Sơn quay sang nhìn Bảo Khang, thấy cậu em cũng đang ném cho mình cái nhìn cầu cứu, đương nhiên không phải cứu nó mà là cứu lấy sự hòa bình của thế giới. Hắn ngoái đầu nhìn hai mẩu còn lại, Quang Hùng vừa đứng dậy, Đăng Dương đã dứt khoát xoay lưng đi về phía ngược lại, bỏ mặc anh ở đó, gương mặt đã có nét mếu máo, chỉ cần động vào là sẽ bật khóc nức nở ngay được.

"Mày ở đây với thằng Dương đi, tao đi kiếm Quang Hùng"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mặt mày bí xị vậy anh Hùng"

Theo thứ tự từ trái qua phải, Bảo Khang, Quang Hùng, Thái Sơn và Đăng Dương đứng dàn hàng ngang trước máy quay, chuẩn bị quay clip cho content hậu trường của concert. Đừng hiểu lầm Thái Sơn muốn chia cắt đôi trẻ, chính Đăng Dương đã kéo hắn đứng vào giữa, ngay trước ánh nhìn bất ngờ của Quang Hùng. Thế là trưởng nhóm bất đắc dĩ trở thành ranh giới chia cắt hai bên chiến tuyến, mỗi giây trôi qua hắn đều cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình, đồng thời nguyền rủa bất cứ thứ gì khiến hai đứa nó chiến tranh lạnh với nhau.

Cái thứ đó thì đang đứng ở rìa ngoài cùng, hết "Cười lên đi Dương" lại quay sang "Nhìn mặt mày muốn đấm qua Dominica", hoàn toàn không nhận ra ở chỗ Thái Sơn đã nồng nặc mùi thuốc súng, sắp ép chết ông anh đầu hồng của mình rồi.

Suốt cả buổi Quang Hùng không dám liếc sang gương mặt của Đăng Dương lấy một lần, thậm chí còn chẳng thể lưu tâm tập trung vào cuộc hội thoại của những thành viên còn lại, trong đầu anh giờ chỉ còn nghĩ làm sao để làm lành với nó. Tới giây phút này anh mới nhận ra bình thường hai người thân thiết với nhau tới mức nào.

Nó không ngang nhiên để tay trên vai anh mỗi khi đứng cạnh nhau nữa.

Nó không kiếm cớ đập tay với anh rồi kéo anh vào lòng để ôm eo nữa.

Nó không tranh thủ cầm tay anh mỗi khi có thể nữa.

Anh nhận ra nếu không có Đăng Dương, cuộc sống sẽ trở nên trống rỗng và nhạt nhẽo tới mức nào.

"Đó, muốn làm gì thì làm"

Suy nghĩ rối rắm bỗng bị cắt đứt khi anh nghe thấy giọng nói của thằng bạn mình xa dần, người đứng cạnh anh bây giờ không còn là Thái Sơn nữa, thay vào đó chính là cái người đang quẩn quanh trong tâm trí anh từ đầu buổi tới giờ. Anh trợn tròn mắt, không dám tin mình đang đối diện với Đăng Dương ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí nó còn cả gan khoác vai anh, rồi quay sang cười như thể giữa hai người không hề có cuộc cãi vã nào.

Cơ mà cái nụ cười đó lạ lắm, giống như... đang ấp ủ một âm mưu nào đó vậy.

Và Quang Hùng không hề sai, cái âm ưu đó được hé mở ngay sau đó. Cả nhóm đang bàn tàn về cách tương tác với fan trong buổi concert sắp tới, mọi người đều chỉ đưa ra những hành động như nhìn vào mắt, tỏ tình, cho tới lượt Đăng Dương. Nó chỉ vào cam, nhưng ai cũng biết cái nhìn đó là giành cho cái người cao 1m68 ở sau nó, nhấn mạnh từng chữ :

"Còn nếu thích nhé, đưa từng em về nhà một luôn"

!!!!

Quang Hùng thấy lỗ tai mình nóng ran lên, không phải vì ngại như mọi khi, mọi tế bào thần kinh của anh đều như muốn nổ tung. Nó đang chọc tức anh đấy à ? Bình thường lúc nào cũng xoen xoét "Em chỉ thích mình Hùng", giờ lại đòi mang mấy chục ngàn em gái về nhà, Quang Hùng bất giác thấy bụng dưới nhộn nhạo vì khó chịu, anh bước lên trên, dứt khoát hất cánh tay đang ngáng đường mình của Đăng Dương.

"Không !"

Ái chà, lần này thì không chỉ mình Đăng Dương khoái chí nhìn mèo con đã bị mình chọc giận, cả Thái Sơn và Bảo Khang cũng đắc ý liếc nhìn nhau. Không ngờ có ngày "tổng tài" Quang Hùng lại bị một lời nói đùa của đứa em nhỏ hơn 3 tuổi trêu tới mức ghen đỏ mắt thế này, hai đứa nó thầm lưu lại khoảnh khắc này trong trí nhớ, tự nhủ sau này sẽ lôi ra để chọc quê anh mỗi ngày.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quang Hùng đang rất bực, không phải bực bình thường, mà là rất bực. Anh dường như cảm nhận được trên đầu mình đang có cả cột khói trắng bốc lên, từng nơ ron thần kinh đều muốn phát nổ trước sự lộng hành của Đăng Dương ngày hôm nay.

Anh vừa hậm hực đi vừa trút giận lên phụ kiện đang treo trên ngực áo, tới anh Phúc đi đằng sau cũng không nhịn được mà bật cười

"Lần đầu thấy em tức tới mức này đó"

"EM KHÔNG T-"

Quang Hùng đang định mở miệng thanh minh, đã bị một cánh tay bí ẩn kéo vào bên trong phòng thử đồ, nhanh tới mức anh Phúc cũng không kịp phản ứng. Nhưng nhìn dòng chữ "Dương Domic" dán to đùng trên cửa, anh dường như đoán trước được tương lai, liền nhanh nhanh chóng chóng lẻn đi nơi khác, không phá đám đôi chim cu nữa.

"Cho anh nói lại, có tức không ?"

Cả cơ thể to lớn của nó ép sát anh vào bức tường, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mẫn cảm của Quang Hùng, chả mấy chốc đã khiến hai má anh ửng hồng

"Đ-đứng xa ra đi rồi nói chuyện"

Hai cánh tay yếu ớt cố đẩy tên đáng ghét trước mặt ra, nhưng ngay từ đầu Đăng Dương đâu có xem Quang Hùng là đối thủ trong chuyện này. Nó chỉ cần một động tác nhanh gọn, đã thành công kéo được hai tay anh lên trên đầu, phá vỡ đi lớp phòng bị cuối cùng của người đẹp.

"Sao nào ? Vừa rồi nghe thấy em nói vậy có tức không ?"

...

"Có"

Tiếng "có" nhỏ như mèo kêu, lại ở khoảng cách gần như vậy đã đủ đốn gục trái tim của Đăng Dương. Nhưng nó không cam tâm khi chỉ được ngắm xinh yêu của mình bẽn lẽn như này trong tích tắc như vậy, trong khi anh vừa khiến nó giận muốn sôi cả máu lên.

"Em mới nói vậy anh đã thấy bực rồi, vậy anh nghĩ lúc anh ăn chung hộp cơm với anh Khang em thấy thế nào ?"

Quang Hùng khóc thầm trong lòng, tại sao tên này rõ ràng là đang trách móc mình sao lại dùng cái tông giọng ôn nhu như thế, khiến con tim nhỏ bé của anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi vì rung động rồi.

Anh không nhìn nó, hay đúng hơn là chẳng dám nhìn nó vì sợ sẽ để lộ gương mặt đang đỏ bừng vì xao xuyến, hai cánh môi xinh đẹp lắp bắp :

"Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi"

"Anh không nên ăn chung cơm với Khang"

"Anh cũng không nên nói với em như thế, anh chỉ muốn em biết rằng anh không chối bỏ gì mối quan hệ của chúng mình cả"

Lời giải thích của Quang Hùng bị chặn đứng bởi cái ôm bất ngờ, anh chỉ biết rằng mình còn chưa kịp ngước lên nhìn gương mặt của người đối diện lấy một cái đã bị nó kéo vào lòng rồi khóa chặt trong đó.

Quang Hùng cảm nhận được bàn tay to lớn của nó đang siết chặt lên vai áo anh, cảm nhận được hơi thở gấp rút nơi cần cổ, cảm nhận được tiếng trái tim của Đăng Dương đang hoà chung với nhịp đập nơi lồng ngựa trái của mình. Anh không phủ nhận, rằng anh đã nhớ cái ôm này đến mức nào. Anh để mặc nó cúi gằm vào vai mình, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể của đối phương, hoà trong bầu không khí vương vấn hương nước hoa đặc trưng của Đăng Dương. Mọi thứ dần xoa dịu đi những khúc mắc trong lòng cả hai, kéo Đăng Dương và Quang Hùng lại gần như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào vậy.

"Em cũng xin lỗi, em chỉ nói thế để trêu anh thôi"

Nó vừa xoa dọc tấm lưng gầy của anh vừa lẩm bẩm, vẫn giữ chặt cơ thể nhỏ bé ấy bên trong vòng tay mình, như thể chỉ cần sơ hở là anh sẽ biến mất.

"Không sao, là anh sai trước mà"

"Thế thì anh bù cho em đi"

Đăng Dương cuối cùng cũng rời khỏi người anh, trong đôi mắt lém lỉnh lại loé lên một âm mưu "đen tối" nào đó.

"Bù gì ?"

"Thơm má em một cái"

Quang Hùng trợn mắt nhìn đứa nhỏ trơ trẽn đang chỉ tay vào má, cái này có được gọi là "thừa nước đục thả câu" không vậy ? Nên nhớ rằng vì đang mập mờ nên hành động gần gũi nhất cả hai có thể làm là ôm nhau, giờ Đăng Dương còn cả gan tới mức xin cả thơm má, hỏi sao anh không bất ngờ cho được.

Cơ mà...Quang Hùng cũng muốn thơm nó một cái thật. Nhìn cái gương mặt đáng ghét kia xem, thêm cái má phúng phính của Đăng Dương nữa, trong thâm tâm anh nhiều lúc cũng chỉ muốn cắn cho nó một cái.

"Sao anh không trả lời e-"

Chụt !

Đăng Dương chỉ kịp cảm nhận được có một vật mềm mềm lướt nhẹ qua gò má mình, sau đó là cảnh anh yêu đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thử đồ. Nó đứng đó, chăn chú nhìn mình trong tấm gương lớn treo trên tường. Một bên má đã xuất hiện lờ mờ một dấu môi xinh đẹp, đặc biệt còn là màu Romand Juicy Lasting 24 - màu mà ai cũng biết là ai dùng. Đăng Dương mỉm cười thích thú, chẳng thèm lau đi vết son mà thản nhiên bước ra khỏi phòng, vừa kịp để chạm mặt Thành An đang chuẩn bị đi về sau buổi tổng duyệt. 

"VÃI CẢ CỨT AI THƠM MÁ ÔNG KIA !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com