06 - làn ưu tiên
"Mopius chuẩn bị, 10..9..8.."
Tiếng đếm ngược vang lên phía trong in-ear, bậc nâng dưới chân bắt đầu khởi động, đưa 4 thành viên lên phía trên sân khấu. Giây phút nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của biển lightstick, tiếng cổ vũ náo nhiệt truyền tới bên tai, 4 trái tim như hòa chung một nhịp đập hân hoan của tình yêu âm nhạc và đam mê sân khấu mãnh liệt. Quang Hùng siết chặt lấy bàn tay của Đăng Dương dưới ống tay áo rộng thùng thình, xúc động nhìn chàng trai bên cạnh. Anh thích Đăng Dương ngày thường bấy nhiêu thì còn thích dáng vẻ nó say mê với những điệu nhạc trước cả ngàn ánh mắt hâm mộ gấp cả trăm lần. Hôm nay, anh lại được đứng đây, được cùng con người mình hết mực yêu thương tỏa sáng trên cùng một sân khấu.
"Anh sao thế ?"
Đăng Dương cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của anh đang run lên, không rõ là do hồi hộp hay do xúc động nữa. Chỉ đợi lúc Thái Sơn và Bảo Khang không để ý, nó mới nhẹ nhàng đặt lên tay anh một nụ hôn phớt qua, như muốn nói "Có em ở đây rồi". Cái hôn đó như thể một liều thuốc tăng lực cho cả hai, giúp Quang Hùng ổn định lại tâm trạng. Anh vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Đăng Dương, hai mắt bình thường vốn đã xinh đẹp nay được tút tát lại càng trở nên mê người hơn, khiến trái tim người con trai đối diện cũng phải loạn nhịp. Mắt anh ngấn nước long lanh, chất chứa sự tự hào, xúc động khi được đứng chung sân khấu với người đặc biệt hòa với niềm hạnh phúc vô bờ luôn chực trào mỗi khi được biểu diễn trên sân khấu.
"Làm tốt nhé !"
Khi đạo diễn đếm tới số 3, hai bàn tay đang lén lút nắm lấy nhau cũng dần buông ra, cùng với Bảo Khang và Thái Sơn, cả hai bước ra trước ánh dèn sân khấu, sẵn sàng cháy hết mình cùng hàng vạn khán giả đang yêu thương họ ngoài kia.
Lần đầu tiên "Làn ưu tiên" được đem lên sân khấu lớn, Quang Hùng không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt. Những bước nhảy cũng dần dạn dĩ hơn, không mất quá lâu để anh làm chủ được sân khấu, cùng với Mopius đem lại màn debut rực rỡ nhất.
"Trái tim của anh dành cho riêng nàng, một làn ưu tiên"
"Trước khi gặp em thì anh chưa từng, một lần phát điên"
Lời bài hát vang lên, một lời tỏ tình ngọt ngào mà ai nghe được cũng phải xao xuyến. Khi cất lên câu ca ấy, trong lòng Quang Hùng hiện lên bóng dáng chàng trai trẻ đã bước chân vào cuộc đời anh 3 năm trước, và bây giờ đang chiếm trọn trái tim này của anh. Đúng thật, hơn 20 năm cuộc đời trước khi tìm thấy nó, anh chưa từng một lần yêu nhiều như vậy, chưa từng phải trằn trọc, thao thức vì bóng dáng ai, cũng chưa từng thấy lo lắng, quan tâm và thấu hiểu người khác nhiều như vậy. Đăng Dương giống như một phép màu, tới với anh, với cái sức trẻ nhiệt huyết, với tình yêu cuồng nhiệt, phủ lên cuộc sống nhạt nhẽo của Quang Hùng sắc hồng rực rỡ của tình yêu đôi lứa.
Có lẽ người ấy cũng hiểu được nỗi lòng anh, nên khi Quang Hùng đưa mắt nhìn lên, anh đã thấy nó quay mặt lại với mình từ khi nào. Bốn mặt chạm nhau, tuy cả hai đều không thể làm gì xa hơn, nhưng giây phút, giữa hàng đèn ánh đèn flash, hàng nghìn ống kính camera đang chĩa nhau họ, cái nhìn này như một lời công khai, một tiếng hét từ sâu thẳm trong lòng hai con người đang chìm đắm trong men say tình yêu rằng "Đây chính là người đã khiến tôi phát điên đó !".
Đăng Dương nở nụ cười trên môi - nụ cười khiến bao người ngoài kia phải xiêu lòng, nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nó cho thế giới ngoài kia thấy dáng vẻ ôn nhu của mình trước người nó yêu. Cả sân khấu rộng lớn, cả bầu không gian lấp lánh ánh đèn như thu lại ở hình bóng anh, trong phút giây ngọt ngào này.
Khung cảnh đáng yêu ấy không chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cặp đôi này, mà còn trong ánh mắt của một người "vô tình" cũng góp mặt ở đó.
Nguyễn Thái Sơn.
———————————————————————————
"TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI ! TAO SẼ ĐI HỎI CHUYỆN TỤI NÓ"
"Anh có thể đợi bạn stylist gỡ xong tóc giả rồi anh giãy được không ?"
Thái Sơn và Bảo Khang ngồi cạnh nhau thế mà như thiên đường và địa ngục. Trong khi Bảo Khang ngoan ngoãn ngồi im để tháo bỏ lớp make up, Thái Sơn cứ hai phút lại thở dài, nhăn trán, đập bàn, giãy giụa khiến stylist như vừa làm vừa đi trốn nợ, chỉ sợ hắn sẽ quá khích mà gây hoạ cho mình.
Cơ mà cũng chẳng thể trách được Thái Sơn, khi anh đã ra dáng một người trưởng nhóm bao dung, không vạch trần chuyện tình cảm nhăng nhít của tụi nó thế mà hai cái đứa không biết điều ấy lại dám công khai thể hiện tình yêu, trao nhầm ánh mắt cơn say theo cả đời trước mặt cả nghìn khán giả như thế, và đặc biệt LÀ TRƯỚC MẶT HẮN. Thái Sơn thực sự muốn đẩy hai đứa nó xuống biển lắm rồi, đã ế chỏng ế chơ ra còn phải mất công làm phước cho người khác, chắc chắn là ông trời thấy hắn quá hoàn hảo mà gieo rắc thứ quái quỷ này vào cuộc sống của Thái Sơn đây mà.
Bảo Khang thì không tới nỗi bực bội như ông anh, nó còn khoái chí ra mặt. Lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy hình ảnh OTP mình tương tác ngọt ngào, nó không ngăn được bản thân sung sướng cười khúc khích. Phải rồi, nó giờ đã có người yêu xinh đẹp, chứ đâu phải cái người già độc thân kia, sao mà hiểu được cảm giác cay đắng khi phải ăn cơm chó mà vẫn phải tỏ bộ mình rất là hạnh phúc cơ chứ !
"Tí nữa đi cùng tao, tao hẹn thằng Quang Hùng ra nói chuyện rồi"
Thái Sơn nắm chặt điện thoại trên tay, nhất quyết hôm nay sẽ chơi lật bài ngửa với đôi nhân tình này.
———————————————————————————
Quang Hùng đứng trước cửa căn hộ của Thái Sơn, mệt mỏi nhấn chuông. Anh cứ tưởng diễn xong concert là được trở về nhà nghỉ ngơi luôn rồi, ai mà dè cuộc gọi bất ngờ từ đứa bạn bằng tuổi đã phá tan kế hoạch hoàn hảo ấy của anh. Chưa kể cuộc gọi còn đến đúng lúc anh đang gian gian díu díu với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai nữa, nếu không phải vì giọng điệu nghiêm trọng và chữ "NHẤT ĐỊNH PHẢI GẶP" được gằn mạnh như thể đang dằn mặt anh, Quang Hùng cũng chọn ở lại với người kia lâu rồi.
Cánh cửa bật mở, không để Quang Hùng kịp mở miệng nói thêm câu nào, một cánh tay kéo anh đi một mạch vào trong, còn bonus thêm một cái đẩy mạnh xuống ghế sofa.
"Điên à, đẩy thế sợ gần chết"
Quang Hùng xoa xoa lưng mình sau cú va chạm, thực ra cũng chẳng đau đớn gì, anh chỉ hơi giật mình trước cái thái độ kì lạ này của bạn mình thôi. Anh ngước lên, gương mặt nhăn nhúm tới khó coi của Thái Sơn hiện chình ình trên đầu, phía bên tay phải là Bảo Khang đang chống nạnh, rất ra vẻ mấy bà cô đi cãi lộn ở dưới quê anh hay thấy.
"G-gì đây ? Rồi còn Khang nữa, sao em lại ở đây ?"
"Ở đây để hỏi tội mày á con"
Tội gì cơ ? Quang Hùng ngơ ngác trước câu trả lời của Thái Sơn, giờ có đòi nợ thì anh còn nhớ ra bản thân vẫn chưa trả tiền bát phở đá vội ở cửa sân vận động hôm trước, chứ Quang Hùng làm gì mà dám đắc tội với người nóng tính như hắn.
"Ô hình như Mopius còn thiếu 1 người nè"
Bào Khang reo lên, giống như vừa khám phá ra kì quan thế giới thứ 8, ánh mắt lém lỉnh vẫn dán chặt lên Quang Hùng đang ngồi trên sofa.
"Thiếu gì mà thiếu, đang ở trong tim thằng Hùng rồi mà"
Thái Sơn không vòng vo, Thái Sơn chọn đâm thẳng. Cú đâm quá trực diện và chính xác, trúng ngay tim đen của con gấu đang đực mặt ra kia.
"M-mày nói linh tinh cái gì đấy ?"
Quang Hùng lúng túng gãi đầu, cố tỏ ra bản thân mình trong sạch, cơ mà vành tai đỏ ửng kia đã bán đứng anh cho hai tên láu cá trước mặt.
"Mày tưởng tối nay lúc bọn mày lén cầm tay nhau bọn tao bị mù à ?"
"Hay anh nghĩ em không phát hiện ra hai người đang đeo vòng đôi với nhau ?"
Chuyện này là thật, hai người có vòng tay đôi với nhau, nhưng hôm nay Đăng Dương đã chủ động cởi vòng ra ngay từ khi bắt đầu biểu diễn để không bị soi mói, thế mà hai người này vẫn để ý thấy là sao ? Quang Hùng nhắm chặt mắt, ước rằng tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là ác mộng, mà kể cả trong giấc mơ kinh khủng nhất anh cũng không nghĩ mình sẽ "công khai" tình cảm trong cái tình huống éo le như này.
Đăng Dương ơi, sao hai đứa vờn nhau mà có mỗi một đứa bị ủ lò thế này ?
"Hai đứa mi theo dõi tao ?"
Lần đầu tiên Thái Sơn và Bảo Khang thấy anh ngại tới mức không thể ngấc đầu lên, tới mức đổi sang cả giọng địa phương.
"Thế là mày thừa nhận mày với thằng Dương có chuyện với nhau ?"
Thái Sơn ngồi thụp hẳn xuống, mặt đối mặt với đứa bạn, như thể đang ép cung người khác.
"Ừm"
Cái gật đầu và tiếng ừm phát ra đồng nghĩa với lời khẳng định từ người trong cuộc, trong khi Thái Sơn phải đỡ trán để ngăn bản thân không gục xuống đất vì sốc thì Bảo Khang vừa ôm đầu vừa chạy từ đầu này qua đầu khác của phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm "Điên thật rồi, điên thật rồi"
Điên thật, giờ 2/4 thành viên của Mopius đã xác nhận tin đồn có đối tượng hẹn hò, cụ thể hơn là hẹn hò với nhau.
"N-nhưng mà hai người đừng nói với Dương là tao kể ra chuyện này rồi nhé"
"Ủa tại sao vậy anh ?"
"Ừ tụi tao biết rồi thì có làm sao"
"... Tụi tao mới mập mờ thôi"
....
"TRỜI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com