Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - ốm

"Anh ơi, em ốm"

"Dương ốm bao giờ sao anh không biết gì ?"

"Ốm, ốm anh muôn"

"Khùng quá !"

Quang Hùng nhớ tới lời tán tỉnh vu vơ của Đăng Dương hôm nào, còn bị anh tác động vật lí vì cái tội nói chuyện sến sẩm. Thế mà giờ con cún bự kia thực sự bị sâu bệnh vật ngã, đang nằm rên hừ hừ trên giường trước mặt anh.

Đăng Dương rõ ràng bình thường rất dư năng lượng, có thể ngồi luyên thuyên với người đẹp cả ngày chỉ để đổi lấy một nụ cười mỉm. Giờ khi bất ngờ đổ bệnh lại như một chú cún to xác bị lạc đường, đầu óc lơ ngơ như trên mây, cả người chỗ nào cũng đau nhức ê ẩm, tới việc quay người ra chào anh cũng không thể làm được.

Quay trở về 2 tiếng trước, Quang Hùng lo tới mức nhấp nhổm như đang ngồi trên tổ kiến lửa vì em "người yêu" đã nửa ngày rồi không phản hồi tin nhắn, thậm chí gọi điện cũng chỉ nhận lại tiếng tút liên hồi. Anh đã thử gọi cho quản lí của nó, gọi cho cả Thái Sơn và Bảo Khang, sau cùng không một ai biết gì về tung tích của Đăng Dương. Cứ 5 phút anh lại mở cuộc hội thoại của hai người lại, vẫn là hai chữ "đã gửi", không có lấy một tín hiệu hồi âm nào từ đối phương. Ngồi không mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì, Quang Hùng kéo theo 2 tên còn lại trong Mopius đi lùng sục khắp những ngõ ngách mà Đăng Dương hay lui tới, đi đi đi lại cũng mất cả tiếng đồng hồ, chỉ để nhận ra rằng bóng dáng to lớn của nó dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Mãi cho tới khi Quang Hùng tìm thấy chìa khóa căn hộ của nó trong ví mình, đính chính là do Đăng Dương tự nhét vào, 3 người cuối cùng cũng mới có một chút manh mối về cái tên bự con kia.

Khi cánh cửa căn hộ bật mở, đón chào họ chỉ là một màn im lặng, trong nhà không có lấy một ánh đèn nào, thậm chí khi Bảo Khang lấy hết sức bình sinh gọi to tên của chủ nhà cũng tuyệt nhiên không có một lời phản hồi nào. Quang Hùng sốt ruột tới mức không kịp đóng lại cánh cửa phía sau lưng, vội vã ném chùm chìa khóa cho Thái Sơn đang ngồi sụp xuống đất thở dốc sau 2 tiếng tìm kiếm rồi chạy thẳng tới phòng ngủ của Đăng Dương.

"Cẩn thận kẻo té đó anh"

Bảo Khang gọi với theo bóng dáng hấp tấp của người anh, sau đó cúi xuống xếp lại đôi dép bị Quang Hùng đá văng tung tóe dưới sàn. Thái Sơn từ nãy tới giờ vẫn chưa thể ổn định nhịp thở, 2 tiếng lao động công ích nãy giờ chỉ khiến hắn thêm hối hận vì đã dung túng cho cặp đôi chim cu này, mỗi lần xảy ra chuyện gì đều lôi cái thân yếu ớt này của anh vào.

Quang Hùng dùng bờ vai nhỏ bé của mình đâm mạnh vào cánh cửa, một tiếng "ầm" vang lên, cuối cùng cái hình bóng mà anh tìm kiếm nãy giờ cũng đã xuất hiện. Cơ mà là nằm một cục trên giường, chăn bông cuộn tròn xung quanh giống như một con sâu khổng lồ, dưới lớp bông mềm thi thoảng lại phát ra những âm thanh bị bóp méo. Anh đứng hình, cái đứa to lớn suốt ngày ỷ mình cao hơn anh nên lấy thịt đè người hằng ngày đâu mất rồi ?

Chẳng để cho bản thân mình nghỉ ngơi quá lâu, anh lao vào tấm chăn bông, chật vật một hồi mới lôi được con cún bự của mình ra khỏi lớp vải trắng muốt. Quang Hùng vén gọn tấm chăn, để lộ gương mặt ửng hồng vì bị cơn sốt hành hạ, trên vầng trán nóng rát vẫn còn lấm tấm mồ hôi của Đăng Dương. Cái cảm giác dính dớp trên khuôn mặt nó là đủ để anh hiểu Đăng Dương đã nằm lì trên giường lâu tới mức nào rồi. Trong vòm họng Quang Hùng lập tức cảm thấy đắng nghét, sự xót xa biểu lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của anh, tại sao cái tên này có thể để bản thân mình tàn tạ tới mức này cơ chứ ? Quang Hùng cẩn thận ôm chặt hai bên má đỏ lừ của nó, nhiệt độ ấm nóng khiến anh cũng phải giật mình, khóe mắt xinh đẹp bỗng thấy cay cay, tầm nhìn bỗng chốc đã mờ đi dưới lớp sương mỏng.

Lạ thế, người ốm rõ ràng là Đăng Dương cơ mà, sao Hùng nhà ta lại ủy mị rơi nước mắt thế này ?

Dưới sự lay động của mí mắt, giọt nước nóng hổi trượt khỏi hàng mi dài thanh tú, rơi xuống ngay sống mũi của người đang mê man trên giường kia. Cảm giác ươn ướt trên mặt khiến Đăng Dương mơ hồ cảm nhận được có người đang ở bên cạnh, đôi mắt nặng trĩu khẽ động đậy

"Phải anh không Hùng ?"

Quang Hùng nhận ra người bên dưới đã tỉnh lại, vui mừng tới không kiểm soát được nước mắt, cứ thế khóc một trận tanh bành, vừa run rẩy vừa xả một tràng uất ức :

"Sao em lại ốm tới cái mức này cơ chứ ? Tới xoay người còn không làm được nữa"

"Đã thế còn chả nói năng gì với ai, em định nằm đây tới chết khô à"

"Có biết anh lo thế nào không ?"

"Anh gọi cho bao nhiêu người, giữa trưa còn đội nắng đội gió đi tìm em đấy"

"Đồ ngốc"

Đăng Dương cũng không biết bản thân thấm bệnh từ bao giờ, tối qua chỉ hơi đau đầu định nằm nghỉ một chút cho đỡ, không ngờ lại mê man cho tới tận lúc này. Trong lúc đầu óc vẫn đang choáng váng vì cơn đau nửa đầu, nó chỉ mơ hồ cảm nhận được giọng nói đứt quãng của anh xen giữa những tiếng nấc cụt, nước mắt nóng hổi vẫn đang rơi lộp độp trên tấm ga giường.

"Em đau đầu quá Hùng ơi"

Đăng Dương không còn đủ sức để an ủi người đẹp nữa, thậm chí tới việc rút tay ra khỏi tấm chăn nó cũng không làm được. Cảm giác tứ chi tê rần vì nằm một chỗ quá lâu kèm theo cơn đau bất chợt nhói lên ở hai bên thái dương khiến nó bất giác nhăn mặt, cổ họng khô khốc nặn ra từng con chữ yếu ớt.

Quang Hùng nhận ra Đăng Dương đã mệt tới mức không còn tỉnh táo nữa, liền dứt khoát nín khóc, tay nhỏ dụi dụi cái mũi đỏ ửng, rồi nhanh chóng lật hẳn tấm chăn ra để kiểm tra cho nó.

Đăng Dương toàn thân nóng ran, mồ hôi túa ra như mưa khiến bộ quần áo ngủ dính sát vào da thịt. Từng cái chạm của Quang Hùng đều khiến cơ thể nó run lên vì cảm giác ê mỏi, cơ bắp đã rệu rã tới mức không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa. Anh nén lại tiếng thở dài, nhìn sơ qua ai cũng biết được Đăng Dương đang bị sốt, thế mà cái đồ khờ khạo này lại còn chui vào phòng bật điều hòa suốt nửa ngày, bảo sao không bệnh không trở nặng cơ chứ. Quang Hùng với lấy điều khiến chuyển sang nhiệt độ dễ chịu hơn, rồi mới đi chuẩn bị đồ chăm sóc cho Đăng Dương ngốc.

Vừa mở cửa phòng đã gặp ngay gương mặt hóng hớt của Bảo Khang và Thái Sơn, Quang Hùng có chút chột dạ vì không biết màn mít ướt vừa rồi của mình có bị hai người tọc mạch này nghe thấy không, liền trừng mắt cảnh cáo, sau đó tiến về tủ thuốc trong góc phòng.

"Ê nó vừa trừng mắt với tụi mình à ?"

"Với cái thằng kia thì lo lắng hết mực, mình khác gì mớ giẻ lau đâu"

"Ê TAO NGHE THẤY NHA !"

Hai người ngoài hành lang biết nơi này không phải chốn dành cho mình nữa, ba chân bốn cẳng hướng về phía cửa ra vào mà chạy. Dù gì cũng nắm được tình trạng sức khỏe của Đăng Dương rồi, họ cũng còn lý do gì để ở lại đâu, chi bằng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ, để Quang Hùng có thể yên tâm chăm sóc cHú CúN Bự của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Đăng Dương hoàn toàn tỉnh táo lại từ cơn sốt cao cũng đã là buổi xế chiều. Nó mệt mỏi ti hí mi mắt, nhận thấy xung quanh chẳng có ai, thậm chí không gian cũng yên lặng tới đáng sợ, chỉ có tiếng quạt trần phe phẩy trên đầu.

Quái lạ, Đăng Dương nhớ rằng vừa rồi còn có người-nó-thích-nhất ngồi bên cạnh, thậm chí còn mông lung cảm nhận được tiếng anh mắng nó. Không lẽ tất cả chỉ là cơn ảo mộng của nó trong lúc thần trí mê man ? Đăng Dương đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, một phần để làm dịu đi cơn đau tới từ đại não, một phần để xua tan những suy nghĩ mơ hồ về anh trong trí nhớ.

Từ từ !

Cánh tay đang đưa lên bỗng dừng lại giữa không trung, Đăng Dương nhận ra bộ quần áo trên người nó bây giờ đã thay đổi so với lúc nó thiếp đi. Áo phông quần đùi đã biến thành một bộ đồ ngủ màu be, hơn nữa cổ tay áo còn được xắn lên hai nấc cẩn thận - hoàn toàn không phải cách mà Đăng Dương hay mặc đồ. Nó bắt đầu đưa mắt lùng sục khắp các ngóc ngách, tìm kiếm những điểm khác biệt trong căn phòng.

Điều hòa đã tắt, hơi mát nãy giờ nó cảm nhận được đều là nhờ chiếc quạt trần trên đầu.

Chăn màn được vun vén 4 góc gọn gàng, không giống nó hay đạp chăn tung tóe.

Trên bàn bên cạnh giường còn có chậu nước mát, bát cháo ăn dở và vài vỉ thuốc.

Tất cả đều chứng minh cho một điều : Chắc chắn đã có người ở đây trong lúc nó chìm trong giấc ngủ !

Cạch

Cửa phòng mở ra trước con mắt tròn xoe của Đăng Dương, sau đó là bóng dáng nhỏ bé của người đã tạo ra tất cả những thay đổi trong căn phòng này. Quang Hùng khệ nệ bê chiếc chăn bông, tấm vải trắng muốt che phủ gần hết khuôn mặt nhỏ bé của anh. Có lẽ vì vậy mà anh không nhận ra người nằm li bì trên giường đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang ngồi lù lù nhìn Quang Hùng loay hoay với chiếc chăn.

"Hùng..."

Tiếng gọi rụt rè vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Quang Hùng. Anh bỏ vật nặng nề trên tay xuống đất, vội vã lao lại chiếc giường. Anh đưa tay sờ lên má, lên trán, luồn qua mái tóc rối nùi, lướt nhẹ qua đôi mắt vẫn còn sưng húp, như thể nếu bỏ ra thì Đăng Dương sẽ biến mất trước mắt anh vậy.

"Em thấy trong người thế nào rồi ? Đỡ hơn chưa ? Có còn đau đầu nữa không ?"

Một loạt câu hỏi ập tới bên Đăng Dương, khiến nó có chút giật mình, cộng thêm việc còn chưa thực sự tỉnh táo sau một giấc ngủ dài mê man khiến Đăng Dương không tài nào tiếp cận được hết đống thông tin từ anh, chỉ biết chớp chớp mắt như một chú cún to xác. Từng đó là đủ để Quang Hùng biết người thương của mình đã phần nào phục hồi từ trận ốm kia.

"Thế là khỏe rồi, dậy đi anh giặt khăn cho mà rửa mặt"

Quang Hùng xoa xoa nhẹ đỉnh đầu của người đang ngồi chình ình trên giường kia, yên tâm quay lưng đi xử lí nốt chiếc chăn còn đang nằm dưới đất.

"Anh...ôm em"

Đăng Dương bất ngờ lên tiếng, giọng nói vẫn có chút khàn khàn khó nghe, gương mặt nam tính mọi khi giờ lại phụng phịu như một em bé đang làm nũng, hai cánh tay vươn dài về phía Quang Hùng, khiến anh bất ngờ quay lại, trên trán hiện rõ hai chữ "không tin". Anh trừng mắt nhìn cái tên cao hơn mình cả cái đầu, một vòng tay đã ôm gọn cả người anh đang nũng nịu đòi anh ôm, không khác gì chú cún bự đang đòi được xoa đầu. Quang Hùng thầm nghĩ, có phải Đăng Dương đã sốt tới mức "chập mạch" rồi không ?

Tuy vậy ai mà nỡ từ chối gương mặt kia, lại còn đang là mập mờ của mình cơ chứ. Anh lại gần con gấu đang chôn mình trong chăn, cẩn thận chui vào vòng tay rộng lớn kia, không nỡ khiến người vừa ốm dậy phải chịu thêm những cơn nhức mỏi. Đăng Dương cảm nhận hơi ấm từ Quang Hùng, dễ chịu rúc vào mái tóc thơm mềm của anh, có lẽ sức ảnh hưởng của cơn sốt đã khiến nó trở nên bám người hơn, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của anh là muốn giữ lại bên mình. Khi giữa cả hai không còn chút khoảng cách nào, Quang Hùng cảm nhận được nhiệt độ trên vầng trán của nó vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ cơn sốt vẫn còn đang đeo bám Đăng Dương. Tuy không khiến cậu trai mê man như hồi sáng, nó vẫn phần nào ảnh hưởng tới tính cách của Đăng Dương.

Và Quang Hùng không phủ định rằng bộ dạng này của nó đáng yêu muốn chết đi được. Tên to xác bình thường lúc nào cũng quan sát, để ý tới từng hành động, lời nói của anh, thậm chí nhiều khi còn quản Quang Hùng chặt hơn cả phụ huynh anh ở nhà, thế mà bây giờ chả khác gì đứa trẻ lên ba đang quấn mẹ. Nhìn mái đầu bù xù của Đăng Dương đang úp gọn vào cần cổ mình, Quang Hùng gần như quên hết sạch sự mệt mỏi từ sáng tới giờ, thậm chí trong đầu còn tự nhủ rằng nếu tên này cứ dễ thương thế này mãi có được không ?

"Thôi ôm thế đủ rồi, bỏ ra cho anh đi thay chăn nào"

Cảm nhận sự khước từ từ đối phương, Đăng Dương vô thức siết chặt hai cánh tay, đầu cũng mãnh liệt vùi sâu vào hõm vai anh, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào từ cơ thể người đẹp.

"Ôm nữa là sẽ lây bệnh đó" Quang Hùng dùng hết sức tách được gương mặt của nó ra khỏi người mình, đem lên ngang tầm mắt với bản thân mà trìu mến giảng giải "Anh ốm thì em có chăm được em như anh làm hôm nay không ?"

Quang Hùng không phải chỉ nói vậy để dỗ bạn trai, hôm nay anh thực sự đã dốc hết tâm sức ra để chăm lo cho nó. Mua cháo, mua thuốc, lau người, thay quần áo, thậm chí tí nữa còn định thay luôn chăn và ga giường cho Đăng Dương, bản thân Quang Hùng còn chẳng dám tin một mình anh sẽ kiêm hết được chừng ấy công việc, chắc vì lo cho cái tên to xác này nên thân thể nhỏ bé của anh cũng nhiều năng lượng hơn mọi khi.

"Thế tí nữa Hùng lại ôm Dương nhé !"

Cái kiểu xưng hô này chắc chắn là do cơn sốt điều khiển rồi, Quang Hùng cũng chỉ cười cười để con cún bự đồng ý nằm nghỉ tiếp, chứ nếu cứ chiều theo nó mãi, e rằng mai cả hai chỉ có nước nằm trên giường rên hừ hừ với nhau thôi. Chưa kể việc bị đứa to xác hơn ôm chặt như vậy cũng khiến thắt lưng anh hơi nhức mỏi rồi, có lẽ đợi Đăng Dương khỏi ốm rồi bắt đền sau vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com