Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09 - thích thì chiều

Quang Hùng mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cảm giác đầu tiên đánh thức anh là một cơn nhức hai bên thái dương, sau đó từ khắp tứ chi cũng truyền tới những cơn đau âm ỉ, cả cơ thể như vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Hai mí mắt hấp háy mở, vừa đủ để sắc vàng dịu của nắng xuân ùa vào tầm mắt, báo hiệu cho Quang Hùng biết đã tới lúc phải rời giường. Con người lười biếng như thể không muốn chấp nhận sự thật, hết vặn người sang phải lại quay mặt sang trái, chăn gối đều bị xáo trộn khắp nơi, duy chỉ có việc ngồi dậy là anh không làm được.

Nhưng mà, đợi đã, phòng ngủ của anh làm gì có cừa sổ, tại sao lại thấy được nắng sớm cơ chứ ?

Quang Hùng cứ tưởng bản thân nhìn nhầm, hoặc do quá mệt mỏi mà mơ ngủ giữa ban ngày rồi, nhưng không ! Khi anh một lần nửa ti hí mắt để kiếm chứng sự thật, những tia nắng vàng ươm ấy vẫn đang trải dài trên mặt sàn, không những thế anh còn nhìn rõ được cả ô cửa sổ to đùng bên cạnh mình - khác hoàn toàn so với cách bài trí phòng ngủ ở nhà anh.

Bấy giờ anh mới bàng hoàng nhận ra, tối qua mình không hề về nhà, không hề ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình. Còn cái chỗ mà anh lăn qua lăn lại nãy giờ, không đâu khác, chính vị trí này, 2 tuần trước là anh đã ngồi đây khóc tỉ tê vì một người nào đó bị ốm nặng. Chính xác, Quang Hùng đã ngủ TRÊN GIƯỜNG của Đăng Dương cả đêm qua !

Quang Hùng run rẩy trước những suy nghĩ linh tinh của chính bản thân mình, tối qua chắc chắn anh đã động vào rượu bia, mà tật xấu lớn nhất của anh khi say đó chính là hành động không cần suy nghĩ, và sau đó thì cũng quên luôn mình vừa làm cái gì. Trí nhớ của anh đáng tiếc lại chỉ dừng lại ở đoạn bản thân đang ngồi chung mâm với hội Hiếu An Khang, nghĩa là còn tới gần 14 tiếng sau đó mà anh không có một chút ấn tượng nào trong đầu cả. Quang Hùng bất giác sờ lên chiếc áo bản thân đang mặc, để rồi bàng hoàng nhận ra nó khác hoàn toàn với chiếc mình mặc hồi tối qua và hơn hết, cơ thể anh giờ đây đâu đâu cũng ám mùi nước xả vải nhà Đăng Dương - mùi hương quen thuộc mà Quang Hùng tưởng như đã thấm vào da thịt mình. Nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên cơ thể mình, rồi lại nhìn chiếc giường xáo trộn, làm sao anh có thể không nghĩ tới những điều "đen tối" cơ chứ ? Nghĩ tới đây thôi nà Quang Hùng đã tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để kiểm tra xem bản thân có thiếu mất miếng thịt nào không.

Anh đứng trước tấm gương lớn, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ nhung lụa, cổ áo hơi rộng lại cộng thêm chuyển động của người mặc bị xô về một bên, ẩn ẩn lộ lộ làn da trắng hồng đằng sau. Quang Hùng hết xoay trái rồi lại nghiêng phải, thậm chí còn suýt thì định cởi hẳn đồ ra để kiểm tra cho chắc ăn, may sao lí trí vẫn kịp ngăn cản hành động điên rồ đấy lại.

"Có gì khác đâu nhỉ ?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là tối qua không có cái chuyện động trời đó xảy ra. Quang Hùng chắc mẩm bản thân chỉ ăn uống no say rồi đánh một giấc ở nhà Đăng Dương thôi, coi như đổi vị trí ngủ một đêm vậy. Khi đã tạm gác lại mối lo, anh mới thấy cái bụng nhỏ của mình bắt đầu biểu tình sau một đêm bị bỏ đói, những tiếng réo khe khẽ báo hiệu cho chủ nhân biết đã tới lúc phải dùng bữa rồi.

Đồng hồ trên tường đã gần 11 giờ trưa. Thế mà căn nhà vẫn chỉ có một mình Quang Hùng đang lục lọi căn bếp, xem có gì có thể lấp đầy cơn đói cồn cào không, còn cái tên chủ nhà từ sáng tới giờ vẫn tuyệt nhiên không có một động thái nào. Đừng vội trách Đăng Dương vô tâm, bởi vì kể cả có muốn nó cũng chẳng thể gọi về cho anh một cuộc khi mà tối qua Quang Hùng đi uống say hồn nhiên tới mức nhét tất cả tư trang của mình vào túi áo của Bảo Khang, báo hại thằng nhỏ phải xách đống đồ lên tận công ty để trả lại cho đằng kia của anh.

Thật tiếc cho Quang Hùng, Đăng Dương chính là đại diện tiêu biểu cho lớp người trẻ bận rộn khi tủ lạnh nhà nó ngoài mấy lon nước giải khát, đồ đóng hộp và đồ ăn thừa chả biết từ khi nào ra thì không còn một món đồ giá trị nào cả. Anh khóc ra cả một dòng sông, nằm vật vã trên sô pha cùng cái đầu vẫn còn choáng váng vì dư âm của 2 lon bia và cái bụng đang kêu gào vì thiếu miếng ăn.

Đăng Dương lúc này đã vào được thang máy, hai tay xách nặng đồ ăn, hơn thế còn toàn là món Quang Hùng thích, trông cũng chẳng khác mấy ông bố bỉm sữa tan làm về mua quà chiều cho vợ con ở nhà là bao. Trong suy nghĩ của nó, với tửu lượng của người đẹp, chắc hẳn giờ này vẫn còn đang ôm chăn ngủ nướng. Đăng Dương chợt thấy mình ra dáng người đàn ông của gia đình biết bao, đã thấu hiểu tâm lí người mình thương còn biết cách chăm sóc mọi người nữa chứ.

Thế nhưng khi đặt chân vào tới phòng khách, đập vào mắt nó là Quang Hùng đang nằm dài trên ghế, miệng xinh đang mếu máo như mấy đứa con nít bị mẹ mắng, hai mắt đã rơm rớm, quần áo và tóc tai thì vẫn bù xù chẳng khác gì lúc nó đặt anh lên giường tối qua.

"Dương ơi anh đói" Người đang vật vã kia vừa thấy người thương xuất hiện đã giở chiêu nũng nịu, hai cánh tay còn vươn về phía Đăng Dương như đang đòi bế "Sao nhà em không có gì ăn hết vậy ?"

Đăng Dương bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan, hai tay vẫn phải giữ chặt túi đồ ăn, trong khi Quang Hùng đang ưỡn ẹo làm nũng, thiếu chút nữa là lăn xuống nền nhà tới nơi, giờ nó muốn tiến lại gần để đỡ anh cũng không được mà chạy xuống bếp để bỏ đống đồ xuống cũng không xong. Hết cách, Đăng Dương chỉ đành khuỵu gối xuống sàn nhà, để anh dựa người vào lồng ngực mình, tranh thủ chút phúc lợi này mà chiêm ngưỡng da thịt anh:

"Thì em mua đồ ăn về cho Hùng rồi nè"

Là người chủ động đòi hỏi thế nhưng khi đã nằm gọn trong người Đăng Dương, chính Quang Hùng mới là người đỏ mặt. Anh ngại tới mức muốn độn thổ trước giọng nói nam tính của nó, trước hơi ấm nhịp nhàng phả vào vành tai mình từ phía sau, trước mùi hương quen thuộc lởn vởn trong không khí, gợi nhớ anh về bộ quần áo mà mình đang mặc.

"Anh đói rồi"

"Thế ngồi dậy để em đi dọn đồ ăn ra nào"

Đăng Dương đoán ra gấu trúc nhỏ đang ngại qua vành tai đỏ ửng của anh, nên chủ động "rút quân" trước, vì đằng nào nó cũng đang nắm trong tay con át chủ bài, vả lại chiều nay cả hai đều không có lịch trình gì, còn nhiều thời gian để tra hỏi anh mà.

Quang Hùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngoài mặt diễn nét ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại sắp nổ tung, anh còn rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp, tại sao cái tên to lớn kia lại có thể tỉnh bơ như vậy được ? Chẳng lẽ tối qua anh lại lỡ miệng nói ra điều gì không hay, khiến nó không còn muốn trêu chọc anh như mọi khi nữa ? Quang Hùng ôm một bụng suy nghĩ cứ thế ngồi dán mắt vào tấm lưng đang bận rộn của Đăng Dương trong bếp, tự nhủ tí nữa sẽ hỏi chuyện nó rõ ràng.

Quang Hùng nào biết cái người đang hí hoáy chuẩn bị đồ ăn kia cũng đang ủ mưu để ám hại mình đâu.

"Đồ ăn tới rồi đây" Một bàn thức ăn được dọn sẵn bê tới trước mặt Quang Hùng, thành công đá bay những thắc mắc trong lòng anh. Mùi hương hấp dẫn xộc thẳng vào hai cánh mũi càng khiến bụng nhỏ kêu gào thêm mãnh liệt, thôi thì có thực mới vực được đạo, sự khó chịu trên khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng nhường chỗ cho nét háo hức khi sắp được ăn ngon.

"Hehe cảm ơn Dương nhe" Quang Hùng nhanh tay chia đũa, chia bát rồi ngay lập tức vùi đầu vào công cuộc càn quét mâm cơm, không để ý người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

Đăng Dương bị bộ dạng hấp tấp của anh lúc này chọc cho phì cười, trông anh có khác gì đứa trẻ lên ba khi được mua quà chiều cho hay không chứ, mới giây trước còn phụng phịu khóc lóc, giờ trong mắt chỉ còn mỗi đồ ăn thôi. Nó lặng lẽ lôi điện thoại ra, chủ đích muốn chụp lén cảnh anh đang thưởng thức bữa ăn ngon, ai mà ngờ...quên tắt flash.

Tách !

Quang Hùng đang cắm mặt vào bát cơm bị ánh đèn nháy trên đầu doạ sợ, hai vai giật lên một cái, động tác cầm đũa cũng bị khựng lại. Bản thân Đăng Dương cũng bị chính điện thoại của mình làm cho bất ngờ, luống cuống thu tay lại nhưng không nhanh bằng người ngồi đối diện. Quang Hùng lấy hết sức bình sinh giằng lấy điện thoại từ tay Đăng Dương, bình thường nó vẫn hay trêu chọc anh trông nhỏ nhỏ như đứa con nít, thế mà nay lại gan to tới mức dám đấu tay đôi với nó.

"Anh...!"

Đăng Dương chỉ kịp thốt lên một từ, chớp mắt đã thấy anh bé tốc biến ra phía sau, trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại của nó. Và cũng chẳng để nó kịp phản ứng thêm một giây nào, Quang Hùng đã ấn vào bộ sưu tập ảnh, ngón tay thon gọn lướt nhanh trên màn hình để nhanh chóng tìm tới bức ảnh chụp lén kia.

Ấy thế mà thứ anh kiếm được lại không phải là hình ảnh bản thân đầu tóc bù xù đang hí hoáy thưởng thức đồ ăn, mà chính là đoạn video 7 phút ân ân ái ái của hai người tối hôm qua.

1 phút đầu tiên chỉ là cảnh hội thoại bình thường, nhưng khoảnh khắc thấy bản thân mình nhào lên ôm lấy hai má của Đăng Dương, Quang Hùng thấy trong đầu như có điện giật, toàn thân tê rần vì một thứ cảm giác khó gọi tên. Và khi tận mắt thấy cảnh chính mình đặt lên môi Đăng Dương nụ hôn nồng cháy ấy, đại não anh chính thức dừng hoạt động. Quang Hùng đứng chết trân, hai mắt to tròn mở hết cỡ mặc kệ đoạn video vẫn đang phát, tiếng môi hôn ướt át, tiếng quần áo sột soạt do hai người quấn quyét, tiếng rên thoả mãn nho nhỏ nơi đầu lưỡi anh ngập tràn khắp căn phòng khách, người ngoài nghe thấy còn phải đỏ mặt. Hai nhân vật chính cũng không tránh nổi sự ngại ngùng khi xem lại cảnh ngọt ngào của bản thân, tới Đăng Dương còn phải khổ sở đưa tay lên giả vờ gãi đầu để che đi vành tai đã hơi ửng đỏ của mình.

"H-Hùng ơi"

...

"Hùng không thích hả ?"

...

"T-thế em xoá nhé ? Hùng trả lời em đi"

Đăng Dương rón rén từng bước lại gần anh bé đang đứng im như pho tượng, mỗi lần nhích lại là một lần nó cất lời hỏi Quang Hùng. Mặc dù định bụng sẽ lấy video này ra để trêu chọc anh, nhưng nhìn phản ứng nghiêm trọng của Quang Hùng, nó cũng có một chút "rén" nhẹ. Đăng Dương bình thường khi ở gần anh vẫn rất lắm lời, lúc nào cũng ỷ mình trên cơ mà phá bĩnh anh, thế mà bây giờ lại vào thế hèn, từng câu chữ nói ra đều phải cận trọng, thậm chí luống cuống mãi mới dám chạm vào cánh tay đang đóng băng trên không của Quang Hùng.

"C-cái này là thật ?"

Quang Hùng cứng nhắc quay qua hỏi người bên cạnh một câu, từ đầu tới cuối vẫn không chớp mắt lấy một lần.

"Sao em làm giả được cái này ?"

Nó không biết nên khóc hay nên cười với phản ứng của anh, nụ cười trên môi đã méo xẹo từ bao giờ.

"Thế là anh hôn em thật ?"

Bầu không khí giữa cả hai bắt đầu dễ chịu hơn, sự ngượng ngùng cũng dần dần bộc lộ trên gương mặt Quang Hùng, nó thoáng thấy má anh ửng hổng, trong lòng tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Anh có cần xem lại không ?"

"KHÔNG !"

Đăng Dương lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt anh, tên này đúng là chỉ biết sợ được lúc đầu, thấy Quang Hùng yếu giọng là bắt đầu giở trò trêu chọc. Anh bé thì vừa giận vừa ngại, đã thế lại còn đang bị nó nắm đầu chuôi, má đã đỏ rồi khoé mắt cũng dần đỏ theo.

"Dương quá đáng lắm !"

Quang Hùng bây giờ trong bụng chỉ toàn là tủi thân, đã bị nó quay lại khoảnh khắc xấu hổ đó rồi giờ còn đang phải chịu đựng dáng vẻ cợt nhả này nữa. Bao nhiêu uất ức từ tối qua như ùa về, mặc dù anh chả có tí trí nhớ nào về nụ hôn ấy, nhưng Quang Hùng rất muốn khóc, khóc chết cái tên đang đứng trêu ngươi mình trước mắt kia đi.

"Ơ kìa sao lại khóc rồi ?"

Người lớn hơn cuống cuồng ôm người bé hơn vào lòng, thôi thì phép vua còn thua "lệ nàng", Quang Hùng mà khóc thì mọi lỗi lầm xin hãy đổ hết lên đầu Đăng Dương đây. Nó tựa cằm lên tóc anh bông mềm, tay đều đều vuốt dọc theo sống lưng người đang thút thít trong lòng mình. Quang Hùng vốn đã uất ức, cảm nhận được đối phương đang xuống nước lại được đà khóc to hơn, cả người nhỏ bé cứ run lên theo từng tiếng nấc, nước mắt thì chảy ướt cả một mảng trên ngực áo Đăng Dương.

"Dương trêu anh" Giọng anh đứt quãng xen lẫn tiến sụt sùi, mỏng manh như thể sắp vỡ "Dương biết anh say mà dám quay video để trêu anh"

"Em thấy Hùng dễ thương nên mới quay mà"

Đăng Dương gắng lắm mới không bật cười trước hành động đáng yêu của anh. Nó luồn tay ra đằng trước, vừa ngăn anh dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng, vừa đẩy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Quang Hùng lên đối mắt với mình. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, bằng tất cả sự chân thành và nâng niu của bản thân.

"Tối qua Hùng hỏi em gì, Hùng còn nhớ không ?"

Quang Hùng khẽ gật đầu, dù tầm nhìn đã nhoè đi vì nước mắt, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt ôn nhu nó đang dành cho mình.

"Anh muốn tụi mình thành một đôi ?" Đăng Dương nghiêng đầu, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, giống y như điệu bộ của anh ngày hôm qua "Giống như Thành An và Minh Hiếu"

Được khơi gợi lại về cuộc trò chuyện tối qua, Quang Hùng chợt bừng tỉnh, hoá ra lí do khiến bản thân gan tới mức lao vào nụ hôn với nó là được cặp đôi này "truyền cảm hứng".

"Hùng, anh có muốn làm người yêu của em không ?"

Thấy đối phương có vẻ mất tập trung, Đăng Dương trực tiếp đi vào vấn đề chính, hai tay gắt gao giữ chặt gương mặt anh hơn, không để Quang Hùng nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ mình hết. Nó cảm nhận được sức nóng từ gò má anh, trong đôi mắt tèm nhèm nước mắt kia cũng có chút ngượng ngùng.

Quang Hùng biết bản thân là người chủ động trước, tới nước này cũng không còn gì để chối bỏ.

"Anh có"

Chỉ đợi cái gật đầu chấp thuận từ đối phương, Đăng Dương mãn nguyện lao vào tấn công đôi môi anh. Hai bàn tay từ má rơi dần xuống sau sống lưng, kéo mạnh một cái là toàn thân Quang Hùng đã ngã vào lòng nó. Môi lưỡi dây dưa không dứt, anh để mặc cho người kém mình 3 tuổi khám phá mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng mình, đầu lưỡi nhỏ vụng về đáp trả lại từng cú tấn công của nó. Quang Hùng bị hôn tới tay chân mềm nhũn, chỉ biết câu lấy cần cổ Đăng Dương mà chìm vào đê mê do đối phương mang tới. Mãi cho tới khi hơi thở cả hai trở nên nặng dần, hai cánh tay đặt trên cổ nó cũng chuẩn bị buông xuôi, Đăng Dương mới hài lòng nhả cánh môi thơm mềm đang ngậm ra.

"Anh thích đến vậy, thì em chiều"

Đăng Dương đợi một nhịp cho anh lấy lại nhịp thở, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vệt nước bọt đang tràn ra ở khoé môi anh. Nó ngắm nhìn người phía trước bị bản thân hôn tới mức hồn vía lên mây, thoả mãn nghĩ rằng bản thân chính là người may mắn nhất thế giới vì được chiêm ngưỡng mỹ cảnh này.

Quang Hùng như bị rút hết sinh lực sau nụ hôn, chỉ biết ôm lấy nó mà hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, tuy vậy trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện.

"Anh yêu Dương"

"Em cũng yêu bé"

Cả hai ôm lấy nhau, Đăng Dương xoa xoa nhẹ tấm lưng anh, yêu chiều hôn lên tóc, lên trán, lên khoé mắt, lên má và cuối cùng là đặt lên đôi môi đang hé mở một nụ hôn phớt.

"Thế là hết mập mờ rồi nhé !"

————————————————————————————————————-

"Alo"

"Lô lô cái mả mẹ nhà mày, cả đêm qua đi đâu mà gọi không được, nhắn tin cũng không rep"

"Tao với Dương yêu nhau rồi, báo thằng Khang giùm"

"Ê ê nói cái mẹ gì vậy ? Ê thằng điên đừng có cúp máy !? Ô MÀY NÓI CÁI GÌ ĐẤY ? LÊ QUANG HÙNG MÀY NÓI LẠI CHO TAO-"

Tút...tút...tút

"Hùng gọi cho ai mà ồn quá vậy ?"

Đăng Dương ngẩng lên từ bát cơm, nhìn anh người yêu mới thành đôi được 15 phút đang vừa ngậm đũa vừa chơi điện thoại.

"Gọi cho thằng Sơn ấy mà" Quang Hùng đặt điện thoại xuống bên cạnh, tinh nghịch nháy mắt với người đối diện "Báo tin vui !"

Nói rồi lại cắm đầu vào xử lí đống đồ ăn trước mặt. Đăng Dương chăm chú ngắm nhìn từng hành động của anh, trong lòng vẫn không dám tin bản thân đã thành công cua được gấu trúc nhỏ về làm người yêu, đã thế còn xơ múi 2 lần ngon ơ chỉ trong chưa đầy 24 tiếng. Nó càng nghĩ càng thấy lâng lâng, khó lòng giấu đi vẻ mặt tự cao tự đại của bản thân, không để ý người đối diện đã nhổm dậy từ mâm cơm được một lúc.

"Ăn đi ngồi đấy mà cười !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com