I
Hùng trợn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nếu nhìn đủ lâu, nó sẽ hiện ra một dòng thông báo: *Xin lỗi, đây chỉ là một trò đùa.*
Nhưng không, cái tiêu đề in hoa đỏ chót vẫn ở đó – kiêu ngạo và ngạo nghễ như đang hét vào mặt cậu:
**"CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN LÀ NGƯỜI CHƠI CHÍNH THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÔI VÀ NGƯỜI ẤY!"**
Một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng với format "sống chung như vợ chồng trong 30 ngày" cùng một người nổi tiếng. 30 ngày sống thật, yêu giả. Hoặc ngược lại. Ai mà biết được.
Hùng dụi mắt lần nữa. Không sai. Không spam. Không lừa đảo. Là email chính thức, có dấu xác nhận, có tên thật của cậu, có cả thông tin CMND, ảnh hồ sơ, một số thông tin nhạy cảm mà cậu không nhớ là mình đã từng gửi cho ai.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Cậu chưa từng đăng ký chương trình nào kiểu này. Không đời nào. Không bao giờ! Thậm chí cậu còn không thích thể loại truyền hình thực tế, nhất là mấy cái show kiểu "ghép đôi giả tạo" mà ai nhìn cũng biết là diễn.
Hùng thở hắt ra. Nhưng rồi ánh mắt cậu trượt xuống phần cuối email.
**"Tiền thưởng tối đa dành cho cặp đôi được yêu thích nhất mùa: 9.654.600.000 VNĐ."**
Cậu đọc lại. Một lần. Rồi hai lần. Rồi ba.
Chín tỷ sáu trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng.
Hùng nuốt nước bọt. Bộ não đang vật lộn giữa lòng tự trọng và... hóa đơn tiền điện.
Bối cảnh nhanh gọn:
* Hùng, thất nghiệp gần 5 tháng.
* Bị nhà trọ dọa đuổi vì chậm tiền phòng hai tháng liền.
* Ăn mì tôm với nước lọc trừ bữa.
* Và khoản nợ ồn ào từ vụ "đầu tư coin theo trend" năm ngoái vẫn đang dai dẳng.
Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện bán mình cho truyền hình thực tế. Nhưng lúc này... Hùng nhìn quanh căn phòng trọ chật hẹp, lắng nghe tiếng quạt máy kêu cọc cạch như lời rên rỉ của một linh hồn già cỗi. Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên – bóng đèn cháy.
Hùng đứng dậy.
"Mình chỉ cần... sống chung, giả làm vợ chồng với ai đó. 30 ngày thôi. Bao nhiêu người từng làm rồi, đâu ai chết đâu."
Cậu tự trấn an. Vớ lấy ba lô cũ, nhét vài bộ đồ vào. Chạy ra tiệm net in lại email xác nhận. Gọi cho số hotline chương trình. Xác nhận lại lần nữa. Tất cả đều hợp lệ.
"Có lẽ bạn tôi đăng ký giùm, hoặc tôi say lúc đó?" – Hùng lẩm bẩm.
7 giờ sáng mai. Tại phim trường "Tôi Và Người Ấy". Cậu chỉ cần tới đúng giờ. Còn lại, chương trình sẽ lo.
Hùng siết quai ba lô, bước ra khỏi nhà, lòng thầm cầu nguyện:
"Miễn đừng là cái đứa idol mình ghét nhất trên đời là được..."
---
**CẮT CẢNH: TẠI PHIM TRƯỜNG**
Không khí sôi động. Nhạc nền remix phiên bản mới của bản tình ca nổi tiếng. Đội quay phim chỉnh lại ống kính. Nhân viên hậu cần tất bật với mic, ánh sáng, đạo cụ.
Hùng ngơ ngác đứng ở góc sân khấu được dựng thành một "căn hộ mini" đầy đủ phòng khách, bếp, giường ngủ, và cả... ảnh cưới giả treo sẵn.
"Cậu Hùng đúng không?" – Một chị trong ê-kíp lại gần, cười thân thiện. "Lát nữa sẽ có hiệu lệnh, cậu bước vào. Nhớ thể hiện cảm xúc thật – càng nhiều drama càng tốt nhé!"
"Ờ... vâng?" – Hùng gật đầu, tim đập loạn.
Trong đầu cậu lúc này là hàng loạt kịch bản:
* Có thể là một cô ca sĩ nào đó?
* Hay hot TikToker mới nổi?
* Diễn viên hạng B đang cần PR?
Dù ai cũng được, miễn đừng là...
Tiếng nhạc dừng lại.
Máy quay lia tới. Đạo diễn hô lớn:
"3... 2... 1... Máy chạy!"
Cửa mở.
Và người bước vào – chậm rãi, khí chất như nam chính bước ra từ phim điện ảnh – là **Trần. Đăng. Dương.**
---
Hùng đứng chết trân.
Một giây. Hai giây. Ba giây sau, cả trường quay dường như nín thở.
Máy quay lia sát khuôn mặt Hùng – nơi mọi cảm xúc vỡ òa thành biểu cảm mà dân mạng gọi là: "Kết hợp giữa sốc văn hóa và muốn chửi thề."
Còn người đối diện – Trần Đăng Dương – ánh mắt lạnh như băng, dáng đứng kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực.
Anh ta mở lời trước, chất giọng trầm và đầy mỉa mai:
"Thật là trùng hợp... Không ngờ người 'ghét vibe' của tôi lại trở thành bạn đời truyền hình đấy."
Hùng chết điếng.
Tua lại hai năm trước: Hùng từng xem một clip hậu trường của Dương trên YouTube, rồi... vô tình để lại bình luận dưới video:
> "Đẹp thì đẹp mà cái vibe khó ưa thật sự. Nhìn kiểu đó là biết ngạo mạn rồi."
Một bình luận đơn giản, tưởng như chìm nghỉm giữa hàng nghìn lời khen. Nhưng có vẻ... Dương đã đọc. Và nhớ.
Hùng cứng họng, mắt đảo như tìm đường thoát thân.
"Ê-kíp... có nhầm lẫn gì không ạ?" – Cậu cười trừ, nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn giơ kịch bản lên, cười đầy ẩn ý:
"Không nhầm đâu. Hai người có lượng tương tác online 'căng thẳng' nhất mùa vừa rồi. Khán giả yêu thích các cặp đôi đối đầu – như mèo với chó. Hứa hẹn drama bùng nổ."
"Nhưng..." – Hùng nói nhỏ, "Tôi tưởng đây là chương trình tình cảm?"
"Thì tình cảm kiểu... ghét rồi yêu, yêu rồi cưới, cưới rồi ly hôn. Tùy cách các bạn chơi." – Đạo diễn nháy mắt.
Dương vẫn đứng yên. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Hùng như thể đang đánh giá giá trị một món hàng.
"Chúng ta sẽ sống chung một tháng." – Dương nói chậm rãi. "Tôi chỉ yêu cầu duy nhất: Đừng giả vờ quá mức."
Hùng cắn môi. Định đáp lại một câu "Tôi cũng đâu rảnh mà giả vờ thích anh." Nhưng nhớ lại con số 9 tỷ mấy, cậu nuốt lại.
"Được thôi. Chúng ta là một cặp rồi mà, phải không?" – Cậu nói, giọng gượng gạo.
——-
**Ngày 1 – Bắt đầu sống chung**
Căn hộ trong chương trình trông y như trong mấy video quảng bá trên mạng: sạch bóng, hiện đại, mọi thứ đều sáng bóng như chưa từng có ai sống ở đây. Một căn bếp nhỏ, bàn ăn cho hai người, phòng khách có ghế sofa đôi, và phòng ngủ—phải nhấn mạnh: chỉ có **một** phòng ngủ.
Và tất nhiên: **một giường đôi**.
Hùng đứng ở ngưỡng cửa, mắt trợn tròn. "Ơ... không có phòng riêng hả?"
Một chị nhân viên hậu cần nghe thấy, mỉm cười: "Sống như vợ chồng mà em. Có cãi nhau, có ngủ quay lưng cũng là nội dung. Khán giả thích thật."
"Khán giả thích, chứ em không có thích..." – Hùng lầm bầm, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Trong lúc đó, Trần Đăng Dương đã vào phòng khách, tháo áo khoác, vứt lên sofa rồi... rút điện thoại. Không nói, không nhìn Hùng, không hỏi han gì, cứ như cậu là một nhân viên giao đồ ăn vừa giao xong đơn rồi đứng đực ra chưa chịu đi.
Hùng hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Tạm nhịn. Tạm chịu. Tiền, nhớ tiền..."
Cậu tiến lại gần vali của mình, bắt đầu sắp đồ vào tủ. Vừa mở tủ ra thì—
**"Khoan."**
Giọng Dương vang lên, lạnh tanh.
"Cái tủ bên trái là của tôi."
Hùng quay sang, hơi ngớ người. "Ủa, tủ hai bên y chang nhau, có gì đâu mà chia trước?"
"Thói quen." Dương vẫn không ngẩng đầu, mắt không rời khỏi điện thoại. "Tôi luôn để đồ bên trái. Em để bên phải đi."
Hùng nhíu mày.
Lại "em".
Từ lúc gặp nhau tới giờ, Dương luôn gọi cậu là "em", bất kể thực tế cả hai bằng tuổi. Có lẽ trong đầu anh ta, bất kỳ ai không nổi tiếng bằng đều mặc định phải "xưng em – gọi anh" hết.
Hùng cười nhạt, kéo vali sang bên phải.
**Va chạm 1: Tủ quần áo. Kết quả: Hòa. Hùng bực, nhưng nhịn.**
---
**Đến giờ ăn tối.**
Họ được chuẩn bị sẵn một tủ lạnh đầy đủ đồ ăn – nhưng không có món nào nấu sẵn. Format chương trình yêu cầu các cặp đôi phải tự nấu, tự ăn, tự... diễn.
"Anh biết nấu ăn không?" – Hùng hỏi, đứng trước tủ lạnh, tay lục rau củ.
Dương ngồi ở ghế xa, không buồn ngẩng đầu: "Không."
"Ờ, tôi cũng không rành." – Hùng nói.
Im lặng.
"Vậy... đặt đồ ăn ngoài nhé?" – Cậu đề nghị.
Dương ngước mắt lên, lần đầu nhìn Hùng bằng ánh mắt có chút... ngạc nhiên: "Em tưởng đây là nhà nghỉ à?"
"Ơ, không. Ý tôi là... đỡ tốn thời gian. Với lại có camera, mình mà đốt nồi cháy bếp thì—"
"Chúng ta phải sống như vợ chồng. Em quên rồi à?" – Dương nói, giọng lửng lơ.
Lại "em".
Lại cái giọng cười nửa miệng kiểu "Tôi đang trên cơ".
Hùng thở dài. "Rồi, vậy tôi nấu."
---
30 phút sau.
Căn bếp tràn ngập khói trắng. Tiếng dầu mỡ bắn lách tách, Hùng đứng trước chảo trứng chiên với vẻ mặt của một chiến binh thời loạn.
Trong lúc đó, Dương ngồi ở bàn, vẫn lướt điện thoại, vẫn không hỗ trợ gì, vẫn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của bạn "đời truyền hình".
Hùng dằn xuống cơn tức.
"Ít ra cũng nên hỏi tôi cần giúp gì chứ..." – cậu nghĩ.
Rồi như thể đọc được suy nghĩ, Dương buông một câu:
"Nếu không biết nấu thì đừng cố. Người ta coi sẽ thấy phản cảm."
Hùng quay lại, cau mày.
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là đừng diễn quá. Nếu em không giỏi bếp núc, thì cứ thật thà. Khán giả thích người thật."
Hùng cười khẩy. "Tôi không diễn. Tôi chỉ đang... sống đúng như một thằng thất nghiệp cố bấu víu lấy tiền thưởng thôi."
Dương nhìn cậu vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Vậy thì sống như vậy đi. Đừng giả vờ thân thiện."
---
**Va chạm 2: Giao tiếp. Kết quả: Căng. Hùng sôi máu. Dương vẫn lạnh như tiền.**
---
**Đêm đầu tiên**
Căn phòng ngủ nhỏ xíu. Giường đôi chiếm gần hết không gian. Hai chiếc gối, hai bộ chăn mỏng, đèn ngủ ánh vàng dịu nhẹ.
Hùng đứng ở mép giường, nhìn quanh.
"Chúng ta có thể chia ca ngủ không? Ví dụ như... anh ngủ từ 11 giờ tới 3 giờ sáng, tôi ngủ từ 3 giờ tới sáng?"
Dương nhướng mày. "Em định biến đây thành phòng bảo vệ hả?"
"Ờ thì... đỡ kỳ cục." – Hùng nói nhỏ.
Dương bước tới, kéo chăn, nằm xuống, thản nhiên như thể đang ở trong chính căn hộ penthouse của mình.
"Cứ nằm xuống ngủ. Tôi không rảnh động vào em."
Hùng lầm bầm: "Cảm ơn đã bảo đảm an toàn..."
Nằm xuống, quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu. Tim vẫn đập thình thịch – không phải vì rung động, mà vì **ức chế**.
**Va chạm 3: Không gian cá nhân. Kết quả: Cực căng.**
---
**Camera: Quay cảnh hai người nằm quay lưng nhau, ánh sáng nhẹ, khung cảnh đầy "tình yêu không lời".**
Bình luận mạng xã hội (trích từ livestream show):
* "Trời ơi mới ngày đầu mà drama dữ vậy!"
* "Thích kiểu ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên xong rồi yêu luôn!"
* "Trần Đăng Dương vẫn đỉnh, mặt lạnh quá trời hợp kiểu bad boy soft heart huhuhu"
* "Cậu Hùng dễ thương mà. Hy vọng ảnh làm dịu được ông Dương chảnh chó này!"
---
**2 giờ sáng.**
Hùng giật mình tỉnh dậy vì... lạnh. Một bên chăn bị kéo đi mất.
Cậu quay đầu.
Dương đang nằm quay mặt về phía cậu, mắt nhắm nhưng thở đều, chăn cuốn gần hết về phía mình.
Hùng nhăn mặt, cố kéo chăn lại, nhưng Dương xoay người, ôm trọn luôn cả phần của cậu.
"Thôi luôn." – Hùng lẩm bẩm. "Không chỉ chảnh, còn ngủ như con mèo chiếm giường."
Cậu nằm ngửa, mắt nhìn trần, rồi... cười nhẹ.
"Ừ thì, ít ra cũng không ngáy. Tạm tha."
---
**Ngày 2 - Sáng sớm**
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6:00 sáng – quá sớm đối với một người vốn dĩ đã quen với việc thất nghiệp như Hùng.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối như tổ quạ. Cạnh bên, Dương vẫn nằm im như tượng, gương mặt thanh tú ấy không nhăn một chút nào, hệt như đang chụp ảnh quảng cáo cho hãng mỹ phẩm cao cấp nào đó, chứ không phải đang ngủ chung với người từng "gạch đá" mình trên mạng.
Hùng liếc nhìn.
**Đẹp thật. Nhưng chảnh thật.**
Cậu lắc đầu, bước xuống giường đi đánh răng. Camera vẫn quay âm thầm từ góc tường. Cậu đã bắt đầu quen với cảm giác mình là... một nhân vật trong "The Truman Show".
---
**Trong bếp.**
Hùng lục tủ lạnh, lần này tìm được hộp bánh mì sandwich và trứng luộc.
"Ăn cái này đỡ phải dọn bếp." – cậu lẩm bẩm.
Bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng.
"Em không định chào buổi sáng người bạn đời của mình sao?"
Hùng giật mình quay lại. Dương đứng ở cửa bếp, tay đút túi quần, tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp như bước ra từ hậu trường show diễn.
"Tôi không biết là mối quan hệ này đủ thân để gọi là 'bạn đời'." – Hùng trả đũa.
Dương nhếch môi. "Vậy thì... tạm gọi là đối tác đi. Cùng thắng tiền."
Hùng khựng lại. Lần đầu tiên Dương nhắc tới chuyện tiền bạc. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – tưởng như vô cảm, lạnh lùng, chẳng thiếu thốn gì. Nhưng rõ ràng... có điều gì đó không giống như bề ngoài.
"Tôi tưởng anh tham gia để quảng bá hình ảnh. Cần gì tiền?" – Hùng nói nửa thật nửa châm chọc.
Dương im lặng vài giây. Rồi anh nói, mắt nhìn thẳng vào Hùng:
"Không phải mọi thứ tôi làm đều là vì PR."
---
**Sự thật bất ngờ #1**
Hùng định bỏ qua câu nói đó, nhưng nét mặt của Dương – lạnh nhưng không kiêu – khiến cậu có chút lung lay.
"Thế... lý do thật là gì?" – cậu hỏi nhỏ.
Dương không trả lời ngay. Anh quay sang lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi nói, như thể đang nói cho chính mình nghe:
"Có lúc... người ta cần biến mất 30 ngày khỏi đời thật. Nhưng vẫn phải giả vờ sống như thường. Tôi chọn cách này."
Hùng đứng sững vài giây.
**Không phải PR. Không phải tiền. Là... trốn chạy?**
Tay cậu vẫn cầm miếng bánh mì, nhưng đầu óc thì đang chạy loạn. Dương không nói rõ. Không có tên người, không có tình tiết. Nhưng câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi.
---
**Ngày trôi qua trong yên lặng kỳ lạ.**
Không có cãi vã. Không có va chạm. Nhưng cũng không có thân mật. Cả hai người – một kẻ lắm lời, một người lạnh lùng – lại đang dần tìm ra một nhịp sống chung tạm ổn.
Đến tối, Hùng ngồi ở ghế sofa, tay cầm kịch bản thử thách ngày mai (ê-kíp gửi riêng cho người chơi), đọc lướt qua:
> **"Thử thách ngày 3: Ghen tuông!"**
> Nhiệm vụ: Một người sẽ đi chơi với người thứ ba (diễn viên vào vai "người cũ"), người còn lại phải "ghen" cho thật tự nhiên nhất có thể.
"Vãi... trò gì thế này?" – Hùng buông kịch bản, nằm vật ra ghế. "Chưa kịp thân thiết đã phải ghen. Show này đúng kiểu... drama trước, tình sau."
Dương bước từ phòng tắm ra, tóc còn ướt, khăn choàng cổ. Thấy Hùng đọc kịch bản, anh nói:
"Ngày mai anh sẽ đi với diễn viên nữ. Em chịu khó 'ghen' cho khéo vào nhé."
Hùng chớp mắt. "Anh nói chuyện kiểu... cứ như tôi là nhân viên hợp đồng vậy."
"Thì cả hai chúng ta đều là vậy." – Dương đáp.
Nhưng trong đáy mắt anh lúc đó... không hoàn toàn lạnh.
---
**Đêm đó, trời mưa nhẹ.**
Cả hai nằm quay lưng nhau. Không ai nói gì. Nhưng tiếng mưa trên mái tôn nghe rõ mồn một.
"Dương." – Hùng gọi khẽ, không quay lại.
Dương hơi xoay đầu. "Gì?"
"Lúc sáng anh nói... anh tham gia để trốn khỏi đời thật. Ý anh là gì?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Dương không trả lời ngay.
Cuối cùng, anh chỉ buông một câu:
"Người thật không ở đây. Chỉ còn tôi – bản sao trên truyền hình."
Hùng nằm yên. Trong lòng có gì đó hơi thắt lại. Cậu không hiểu hết, nhưng đủ thông minh để nhận ra – đằng sau cái vẻ lạnh lùng, Dương không chỉ là "bad boy mặt lạnh". Anh là người đang che giấu điều gì đó rất lớn.
---
**Camera quay chậm – cảnh hai người nằm quay lưng nhau, ánh sáng vàng nhẹ chiếu vào gương mặt Dương. Lần đầu tiên, anh không nhắm mắt ngay. Mà... vẫn mở mắt, nhìn trần, như đang nghĩ về điều gì rất xa.**
---
**Bình luận mạng xã hội (sáng hôm sau):**
* "Hôm nay không drama mà vẫn cuốn dã man..."
* "Dương có vẻ đang che giấu quá khứ gì đó?"
* "Hùng đáng yêu ghê. Mới đầu tưởng ngáo ngơ, ai ngờ tinh tế quá trời."
* "Không biết ngày mai 'ghen tuông' ra sao taaa\~"
___
Cuối tuần sn tui roài cả nhà ưi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com