II
6 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên đều đều, cắt ngang giấc ngủ nửa vời của Hùng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối như tổ quạ. Trần Đăng Dương vẫn nằm ngủ như tượng, khuôn mặt bình yên đến phát bực, như thể đang ở resort chứ không phải chương trình truyền hình thực tế có camera soi từng hơi thở.
Hùng khẽ bước xuống giường. Tấm chăn bên cạnh đã bị Dương cuốn trọn. Một đêm mất ngủ, nhường chăn, nằm nép mép giường, và giờ còn phải nấu bữa sáng "thân mật" đầu tiên để quay hình.
"9 tỷ... nhớ 9 tỷ..." – Hùng tự thôi miên mình.
7 giờ – Bếp và bão
"Cậu Hùng chuẩn bị bữa sáng nhẹ, tầm 15 phút, cảnh quay bắt đầu." – một chị trong ê-kíp nói vọng qua mic nhỏ giấu sau chậu cây.
"Bữa sáng nhẹ là... mì gói được không chị?" – Hùng hỏi, mắt vẫn chưa mở hết.
"Không nha. Sandwich, trứng, trái cây, nước ép. Có đủ nguyên liệu trong tủ lạnh." – giọng chị đều đều, kiểu chuyên nghiệp nhưng không thỏa hiệp.
Hùng mở tủ, thấy bánh mì sandwich, vài quả táo, sữa chua, và một khay trứng.
"Sống giả mà còn phải ăn thật." – Cậu thở dài, đeo tạp dề lên, lục lọi xoong chảo.
Trần Đăng Dương bước ra từ phòng ngủ, tóc vẫn hơi rối nhưng khí chất thì y như poster quảng cáo nước hoa.
"Chào buổi sáng." – anh nói, giọng khàn khàn như cố tình luyện cho "sexy".
Hùng hừ nhẹ. "Không cần nói kiểu đó. Tôi không phải fan."
"Vậy em muốn tôi chào kiểu gì?" – Dương chống tay vào thành bếp, cúi xuống nhìn Hùng đang cắt bánh mì.
"Đừng chào. Cứ yên lặng là ổn." – Hùng cười gượng, không quay đầu lại.
Cảnh quay bắt đầu
Camera lia từ góc cao, lấy trọn hình ảnh một Hùng đang loay hoay làm bữa sáng, và một Dương đứng khoanh tay, quan sát từ xa.
"Cậu biết nấu ăn à?" – Dương hỏi.
"Không. Tôi biết sinh tồn." – Hùng đáp, bẻ bánh mì bỏ vào máy nướng.
"Khá giống tôi." – Dương nói, đoạn cầm quả táo lên, dùng dao gọt vỏ thành đường xoắn ốc mượt mà.
Hùng nhìn thoáng qua. "Ừm... Được đó. Tôi tưởng anh chỉ biết diễn vai công tử lạnh lùng."
"Còn em thì diễn vai thanh niên mất định hướng à?" – Dương bồi thêm, không chút ngập ngừng.
Hùng đứng sững. "Tôi không diễn."
Dương ngẩng lên, ánh mắt không còn lạnh nữa, chỉ đơn giản là nhìn. Như thể... nhìn một người đang thành thật.
"Vậy thì... cũng đừng cố thân thiện với tôi. Sống đúng như bản chất đi." – anh nói.
Bữa sáng kết thúc không quá tệ. Nhưng không có nụ cười nào.
10 giờ – Họp riêng với biên kịch
"Chúng tôi cần cảm xúc thật." – chị biên kịch nói, mắt không rời iPad. "Chương trình sống còn bằng lượt xem."
"Vậy sao không chọn hai người yêu nhau thật?" – Hùng hỏi.
"Khán giả thích quá trình chuyển hóa. Ghét nhau rồi dần thương. Mâu thuẫn, va chạm, rồi xích lại. Người ta không xem cái kết, người ta xem hành trình." – chị đáp.
Dương cười nhẹ. "Vậy Hùng là điểm khởi đầu khó chịu của hành trình đó."
"Còn anh là chướng ngại vật chảnh chó tôi phải leo qua." – Hùng lẩm bẩm.
14 giờ – Thử thách "Hiểu nhau đến mức nào?"
Trò chơi hôm nay: "10 câu hỏi về người kia". Trả đúng càng nhiều, càng được khán giả vote "cặp đôi hiểu nhau".
Hùng và Dương ngồi đối diện, trước mặt là bảng câu hỏi. Máy quay trực diện từ hai bên, ánh sáng studio đánh lên gương mặt từng người.
Câu 1: Món ăn ghét nhất của Dương là gì?
Hùng: "Mắm tôm."
Dương: "Chính xác."
Câu 2: Hùng sợ con gì nhất?
Dương nhìn Hùng: "Con gián."
Hùng trợn mắt. "Sao biết?"
Dương cười mỉm: "Hôm qua trong toilet có con gián bay, em hét còn to hơn tiếng chuông báo cháy."
Câu 5: Dương có từng thất tình?
Hùng: "...Không. Người như anh chỉ bỏ người ta thôi."
Dương: "Sai. Một lần. Bị đá." – giọng anh trầm xuống.
Hùng sững sờ. Dương nhìn sang camera, ánh mắt như gửi cho ai đó không có mặt ở đây.
18 giờ – Phòng khách. Không quay.
Hai người ngồi trên sofa, mỗi người cầm một ly sữa.
Hùng liếc qua. "Tôi hỏi thật nhé. Hôm qua anh nói anh muốn trốn khỏi đời thật. Là sao?"
Dương nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào lưng ghế.
"Một người từng rất gần với tôi. Gần đến mức tôi tưởng sẽ là mãi mãi. Nhưng rồi họ rời đi. Mà tôi không được phép buồn trước công chúng. Không được phép yếu."
"Một người yêu cũ?"
"Ừ. Và show này... là cách tôi biến mất mà không bị nghi ngờ. Không phải scandal. Không drama. Chỉ là... tôi đang 'làm việc'."
Hùng im lặng.
Lần đầu tiên, cậu thấy anh chàng idol mặt lạnh này cũng có chỗ mỏng manh.
21 giờ – Phòng ngủ
Chăn gối đã được ê-kíp thay mới. Trên giường có thêm một món quà nhỏ: một chiếc gối ôm hình trái tim màu đỏ, chữ thêu: "Hãy ôm nhau trong giấc ngủ".
Hùng cầm lên. "Mấy người này đúng là làm trò..."
Dương cười nhẹ. "Nếu em ngại, tôi ôm gối thay em cũng được."
"Không cần. Tôi ôm tiền thưởng là đủ." – Hùng đáp, trèo lên giường, quay lưng như mọi khi.
23 giờ – Mưa lất phất ngoài trời
Ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên vách tường. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ cả hai.
Hùng bất ngờ lên tiếng, không quay đầu:
"Tôi không ghét anh như ngày đầu nữa."
Dương cũng không xoay lại. Nhưng giọng anh đáp lại, trầm và thật:
"Tôi chưa bao giờ ghét em."
Camera quay chậm cảnh hai người nằm quay lưng, nhưng bàn tay Dương hơi di chuyển, gần chạm vào lưng Hùng. Không nắm, không chạm. Nhưng không rút lại.
Bình luận mạng xã hội (livestream & diễn đàn):
"Càng ngày càng nghi hai ông này bắt đầu thật lòng =))"
"Tập hôm nay đúng là đỉnh cao drama ngầm. Không cần la hét, chỉ cần ánh mắt."
"Gối trái tim OMG. Ai đạo diễn cái trò đó tôi tặng 10 điểm =))"
"Mai là thử thách ghen tuông. Tôi đoán Hùng sẽ ghen thật..."
-------------------------------------------------------
cho toy cai cmt di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com